Ông yêu dấu!

Thế là một năm nữa lại đến, thế là thêm một tuổi đời, thêm một nỗi buồn trên vai để rồi nhìn lại những tháng năm vừa đi qua trên cuộc đời mình, em không thấy gì cả, chỉ thấy những nỗi buồn đứng xếp hàng sau lưng em, em chỉ thấy những vũng nước mắt nhạt nhoà đàng sau và em cũng chỉ thấy có mỗi mình Ông đang đứng lặng lẽ ở một góc cạnh nào đó trong tim em với một cái nhìn thương hại, với một cái nhìn tội nghiệp và hình như có cả sự ân hận trong mắt Ông.

Hôm qua Sinh-Nhật em, em chỉ muốn nằm dài trên giường, chùm chăn ngủ kỹ để đừng nghĩ gì cả, nhưng em lại không quên được, em nhớ da diết, em muốn ngồi vào bàn để viết cho Ông, nhưng em không đủ can đảm, bởi em biết em sẽ khóc cho em, khóc cho một Kỷ niệm ngọt ngào sống mãi trong em, về một đoạn đời khó quên để rồi lá thư em viết cho Ông lại dở dang, lại đứt đoạn...

Đêm qua không ngủ được, em phải mượn một viên thuốc ngủ để trốn tránh mọi người, trốn tránh những tiếng điện thoại reo vang, trốn tránh những lời chúc mừng SN và em muốn tránh cả chính em nữa, thế nhưng sáng nay em lại thức thật sớm, nằm hoài trên giường cứ miên man về quãng đời đã qua, để rồi em lại ngồi đây, viết cho Ông, nói với Ông, kể lể với Ông, nhắc lại với Ông về những KN ngày xưa, để không bao giờ nhắc đến nữa, chỉ một lần này thôi nghe Ông! chỉ một lần để tất cả sẽ từ từ biến mất, bay đi mất cho em được quên Ông, quên tất cả để em tiếp tục con đường trước mặt và sẽ không ngoái đầu nhìn lại quãng đường đã đi qua.

Sinh Nhật em vào ngày lễ Các Thánh, và cũng vào ngày cách mạng để Ông cứ đùa là Ông đã ra lệnh cho mọi người phải nghỉ việc không được làm, từ công-sở cho đến trường học vì là SN của Công Chúa, mọi người phải ăn mừng, Các Thánh trên trời cũng hoan hỉ mừng SN em, huống gì người trần thế, mà em lại là Công Chúa của riêng Ông, là một đặc biệt nhất của Ông... Thế nhưng, ngày lễ mà Ông đùa bảo bắt mọi người phải nghỉ đó đã không còn nữa, không còn cả chính Ông bởi đất nước đã đổi thay, lịch sử đã viết lại nên SN em lại lẻ loi trong tâm tư, trong y nghĩ về Ông, về cái bánh SN năm nào mà Ông đã dành cho em, đánh dấu tình yêu đầu đời của em, đánh dấu cái hạnh phúc tràn trề của tuổi mới lớn trong em. SN năm đó, em mặc chiếc áo Ông lựa màu cho em, em tươi mát vui cười bên gia đình, bên bạn bè, mọi người đều chờ sự hiện diện của Ông, nhưng vẫn không thấy Ông đến, mãi về sau mới có tiếng Chuông, em chạy vội ra, Ông đứng đó với cái hộp lớn trong tay, Ông không muốn vào, Ông e-ngại gặp Ba Mẹ. Ông nhờ em cắt nghĩa với Ba Mẹ về cái bánh SN Ông mang đến. Ông bảo Ông muốn đặt một cái bánh đặc biệt cho em, với hàng chữ " Chúc Mừng Sinh-Nhật Dễ Thương ", thế nhưng vì chủ tiệm là người Tàu, không hiểu rõ nên đã vô tình bỏ chữ " Dễ " mà chỉ viết có mỗi chữ " Thương " trên bánh.

Mở hộp bánh ra, một cái bánh tròn thật to, thật đẹp với một chữ "THƯƠNG" nằm gọn gàng, nổi bật trên nền kem màu Ngà, chung quanh bao nhiêu tuổi đời em là bấy nhiêu hoa hồng hé nụ. Cái bánh đẹp làm ai cũng trầm trồ, nhưng Ba Mẹ lại giật mình khi nhìn cái bánh, em lại phải đi một đường cắt nghĩa cho Ba Mẹ và bạn bè hiểu "Lịch-sử" của cái bánh SN em mà Ông vừa mang đến. Cắt bánh cho mọi người, cái bánh đẹp mà lòng em tiếc nuối, em giữ phần còn lại của chiếc bánh trong tủ lạnh, em không dám ăn, em chỉ muốn cất hoài như một KN mà em không muốn mất, để bây giờ em cũng chẳng còn nhớ được mùi vị của cái Bánh SN năm đó như thế nào nữa. Em cũng không quên được cái cảm giác của nụ hôn đầu tiên Ông đã dành cho em, đánh dấu cái SN dặc biệt nhất trong đời của em. Em ngây thơ mở mắt thật to khi môi Ông chạm trên môi em, làm Ông phì cười, Ông bảo em phải nhắm mắt lại, không được mở mắt như thế, em thắc mắc cứ hỏi tại sao nhưng Ông không chịu cắt nghĩa mà chỉ im lặng mỉm cười rồi đưa 2 ngón tay kéo mí mắt em xuống khi hôn em làm em cứ ngạc nhiên hỏi tại sao lại phải nhắm mắt khi hôn như thế và Ông lại vẫn cứ im lặng tinh quái mỉm cười làm em càng thêm thắc mắc.

Tối qua, em nhận được một hộp quà từ phương xa, hộp quà đã nằm ở cửa trước nhà em từ hôm kia, thứ sáu, thế mà em vẫn vô tình không biết, cho đến khi em nhận được điện thoại chúc mừng Sinh-nhật. Mở hộp giấy thật dài ra, một cánh lan tươi trong một cái chậu nho nhỏ... một sự ngạc nhiên bất ngờ, một cành lan em ưa thích, một ấm áp trong ngày SN, một giọt nước mắt cảm động rơi xuống... một hạnh phúc nhỏ nhoi chợt đi về.

 Nguyen Thi Te Hat
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.