- Đăng ngày 05 Tháng 1 2011
- Lượt xem: 2916
Bây giờ là sáng sớm của một ngày đầu năm 2004, em muốn viết về Ông một lần sau cuối, một lần cuối cùng để chấm dứt tất cả, chấm dứt cuộc tình buồn đau mà em đã cưu mang trong suốt bao nhiêu năm qua, em sẽ chôn vùi tình yêu này với trái tim đau của em, để em mãi mãi sẽ không bao giờ nhắc đến, vì tất cả đã không còn hiện hữu, vì tất cả đều thuộc về dĩ vãng, tất cả đều thuộc về Ông, kể từ ngày em gặp Ông, kể từ ngày em Yêu Ông và mất Ông. Tất cả không còn, chỉ còn có em, em trong hiện tại, em của một hôm nay với một trái tim không còn nguyên vẹn, một trái tim rách nát ê chề, một trái tim tội nghiệp.
Hôm qua là ngày cuối năm, đường vắng vẻ xe cộ, chỗ em làm cũng lặng im vì ai cũng có những cuộc vui chờ sẵn trong đêm giao thừa, chỉ có em một mình với căn phòng quạnh quẽ. Trời hôm qua có nắng lung linh nhè nhẹ đi về, trời không có gió, không lạnh nhiều như những năm trước, chỉ hiu hiu để cảm thấy cái buồn mênh mang, mơn trớn những người lẻ loi, cô quạnh như em mà thôi. Trên đường về chiều qua, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời lần lượt xuất hiện như một cuốn film, trải dài trong tâm trí em, chiếu rõ từng góc cạnh cuộc đời em, kể từ ngày đầu tiên, Em, Ông gặp nhau, yêu nhau qua những con đường, qua những quán ngồi, qua biển qua những hạnh phúc và qua những giận hờn mất mát, qua...một chiều em nhận được một hung tin... tất cả như mới xảy ra... nước mắt em ràn rụa, em khóc, vâng, em lại khóc, em khóc lần này nữa thôi, một lần sau cuối để rồi em sẽ nhất định không bao giờ khóc vì Ông, vì Em nữa.
Một năm lại qua đi như những năm cứ lần lượt tiếp nối, em không nắm giữ được gì cho mình, những dở dang, những rối nùi chưa kịp tìm ra đầu mối, những bài toán chưa tìm ra đáp số, những ngổn ngang chưa xắp xếp lại, mà thời gian lại qua mau để làm em thêm chán nản mệt mỏi vô cùng. Mấy hôm nay, tự dưng ngực em đau, em khó thở, em không ngủ được, tự dưng một chút lo lắng trong em làm em lo sợ, bởi em còn có cái trách nhiệm lúc nào cũng đè nặng trên vai, cứ níu chân em, xiềng xích em...
Ông yêu dấu!
Tất cả về Ông như một sâu kín trong tâm tư em đã được trang trải lên Những Bức Thư Tình Không Gửi này, và hôm nay, sáng sớm của ngày đầu năm, em muốn đóng lại, phong kín những lá thư tình này vĩnh viễn, để không bao giờ nhắc đến, không bao giờ mở ra nữa, vì tất cả đều thuộc về dĩ vãng, đều thuộc về đằng sau như Ông và cuộc tình đau này, cũng như trái tim em, con đường tâm đạo trong tay em không còn là hiện hữu nữa, Ông hãy ngủ ngon bên cạnh trái tim đau chung thuỷ của em, hay giữ hộ em để một mai nếu em có về bên ấy, em sẽ lấy lại ... để một mai nếu em có về bên ấy, Ông sẽ là người đầu tiên mở một cánh cửa khác đưa em vào, và mình sẽ làm lại từ đầu... Bắt đầu một kiếp khác...
Tất cả xin vĩnh biệt... xin vĩnh biệt tình Ông, xin vĩnh biệt tình đau, em xin chấm dứt tình mình bằng lá thư này, lá thư này là lá thư cuối cùng của Những Bức Thư Tình Không Gởi em viết cho Ông. Em sẽ giữ kín, em sẽ đào huyệt sâu, chôn như chôn chính cái đau, cái hạnh phúc đầu đời của em, xin trao Ông trái tim muộn phiền của em, xin trao Ông một nụ hôn cuối cùng nhờ gió chuyển đến...xin tất cả hãy đi vào thế kỷ đã qua, một thế kỷ có Em, có Ông, có cuộc tình buồn của mình trong đó...
Vĩnh biệt Tình Ông, Vĩnh biệt Tình Em!
Nguyen Thi Te Hat