- Đăng ngày 11 Tháng 2 2011
- Lượt xem: 1946
-Alô, tui nghe đây
-Thu hả ? ngủ chưa, Nga đây, thì ra nhỏ bạn thân gọi từ Atlanta về
-Ừa, mình đây, cũng mệt, đinh ngủ
-Trời, mình phá giấc rồi lát khó ngủ lại lắm đây, bà lại bị bệnh mất ngủ nữa
-Thôi, nói gì nói đi, mất ngủ thì cũng mất rồi ?
-Khỏe không ? chuyện tình ra sao rồi
-Tui thì có khi nào khỏe mà hỏi, còn cái “Lô ve sít tò ri” thì cho vào sọt rác rồi. Tình gì mà tình, tối ngày cãi nhau như trẻ con, mệt quá, tui “ô rờ lui “ rồi
-Sao vậy, mình thấy ổng thương bà quá trời, mà hai người tình cũ mới quý
-Ai nói với bà tình cũ quý, bà làm như đồ cổ không bằng, ừa mà hai thằng tui cũng cổ quá rồi còn gì, còn bà thì sao, hát cho ông bồ trẻ con của bà nghe bài “Anh còn nợ em chưa?”
-Hát gì, ổng nhỏ tuổi hơn nên tui cũng không thích, bữa nay tui mới có một người lý tưởng lắm, ổng hơn mình bốn tuổi, vợ chết đã 12 năm rồi, trước đây làm cho tòa lãnh sự Thái, hát hay, bắc kỳ, và gallant lắm. Ông đang hối mình quyết định để góp gạo thổi cơm chung
-Bà nghĩ cho kỹ đi nghen, già rồi đó, tui nghĩ bà chỉ nên làm bạn cho vui thôi, mặc dù thấy như bà tả thì Ok được, nhưng liệu là tụi mình sống tự do lâu quá rồi bây giờ ràng buộc có chịu nổi không
-Ừa, bà nói làm tui tự dưng thấy lo lo, nhưng tính sao đây, ổng cứ hối hoài, tui cũng thấy bối rối lắm.. . bà nghĩ tui phải làm sao, nếu là bà thì bà tính sao ?
-Vấn đề là bà có thật sự yêu không, và tìm hiểu xem thử tính tình có hợp nhau không, đừng có dính vào rồi mới thấy khác nhau một trời, mới thấy là không thể yêu thì mệt lắm đó. Thà “cứ nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, con cái ai nấy tính…” lâu lâu gặp nhau văn nghệ chút cho vui
-Bà tính vậy cũng phải nhưng thấy tạm bợ quá
-Đúng thế, nhưng bà nghĩ coi, tụi mình bây giờ có đến với ai thì cũng là “ rổ rá cạp lại “ mà bản thân cái rổ cái rá, dù là đều dùng để đựng nhưng tự trong bản chất chúng có giống nhau đâu, cái rá để vo gạo, còn cái rổ để đưng cá, đựng rau
-Nghe bà nói tui thấy chán quá chẳng còn muốn yêu nữa
-Bà cứ việc yêu theo ý bà, tui chỉ nói thế thôi, có chết thằng tây nào đâu
-Tết bà có đi đâu không ?
-Năm nay tui định đi vô hòm thì có
-Bà sao đầu năm tòan nói chuyện khùng không hà
-Ừa thì tui khùng mà giờ bà mới biết sao
-Bà có chuyện gì không vậy ? nghe bà nói có vẻ chán đời quá, có bị chuyện gì buồn không, mấy đứa nhỏ hay ổng làm gì bà buồn, sao bà không mail cho tui biết
-Mail làm gì, có gì đâu mà mail chớ
-Năm nay Valentine bà có định đi đâu chơi không ?
-Thôi đi, già rồi còn Va với đập gì, bày đăt quá. Bà nhiễm văn hóa Mẽo quá rồi đó
-Bà cứ nói vậy chớ tui thấy bên Việt Nam tụi nó còn rần rần hơn nữa kìa, tui nghe nói có tô phở giá đến bảy trăm ngàn
-Thì cái tụi thừa tiền dư của thì nói làm gì, bà còn chưa biết khách sạn ở Hà Nội, phòng của tổng thống giá bao nhiêu không
-Năm trăm đô không ?
-Vậy là bà lạc hậu quá rồi, phòng dát vàng gía 6.200USD
-Cái gì, bà có nói lộn không
-Dạ không có lộn đâu chị Hai, sáu ngàn hai trăm đô mẽo nhà bà một đêm,
- Ở một đêm chắc trẻ ra hai chục tuổi hay sao mà ghê vậy
-Ừa, một đêm ngủ khách sạn là xây được mười cái phòng trọ cấp bốn cho công nhân thuê rồi đó, một đêm đủ là gia tài của một người rồi đó, cỡ tui chết đi không biết có đủ số tiền đó để lại cho con tui hay không
-Thôi nói chuyện khác đi, bà có đi chợ hoa tết không ?
-Hôm 28 tết, nhỏ bạn tui rủ đi xem hoa cho nhỏ lấy thi hứng làm thơ, hai đứa đi xe bus tới chợ Bến thành rồi lại đi xe bus lên công viên lê văn Tám
-Công viên LVT ở chỗ nào ?
-Thì cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi hồi xưa đó
-Vui không ?
-Vui gì, hoa bán thấy ế nhệ, công viên tù mù
-Sau đó có đi đâu nữa không ?
-Về lại quận nhất, đường hoa Nguyễn Huệ chưa xong nên đâu cho vô, tui với nó vô thương xá tax coi thiên hạ mua sắm, coi thôi chứ đâu có dám mua bán gì, rờ vô thứ gì cũng phỏng tay vì giá cả, thấy mà buồn, hồi trước 1975 mình chuyên môn mặc áo pull mua ở Tax hay Crystal palace, passage Eden, bữa nay Eden biến mất rồi, còn mấy chỗ này mình trở thành kẻ ngoại đạo, giá mà không có nhỏ bạn chắc chẳng bao giờ tui bước vô
-Nghe bà nói tui thấy cũng buồn quá
-Ừa có chuyện tui còn thấy buồn hơn nữa kìa
-Chuyện gì nữa
-Thôi không kể đâu, bà nghe thêm chán chứ làm gì, tui ngủ đây, mệt rồi, bà với tui tám cũng nhiều rồi, hết thẻ bây giờ, bà gọi về cho hai thằng con bà đi, bữa sau nói tiếp
-Ừa, chúc bà năm mới mạnh khỏe nha
-Cám ơn bà, the same to you !
Nói chuyện ba xàm xong là hết ngủ luôn, lần nào cũng vậy, lại trằn trọc cho tới sáng và lừ đừ suốt cả ngày hôm sau, Già ơi chán quá mà vẫn phải chào mi !
Phạm Thiên Thu