Trường chúng tôi, Trung Học Trinh Vương, là trường Dòng, được điều khiển bởi các Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Thị. Những năm chiến tranh tràn về quê, nhà Dòng Mẹ ở Gò Thị đã chuyển các đệ tử về ở tại trường chúng tôi. Chỗ ở của các đệ tử được các Soeur xây thêm bằng các dãy nhà gỗ nối liền với ngôi nhà lớn , cũng như thêm hai dãy nhà ở hai bên cánh sân trước của trường.

Số lượng đệ tử, nhà tập, các soeur khấn tạm rất đông, không thể mỗi sáng lũ lượt ra nhà thờ chánh tòa tham dự Thánh Lễ, thế nên phải có Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ tai nhà nguyện của Dòng ( mà hình như nhà Dòng nào cũng thế) .

Cha JB Hoàng Trọng Xuân, linh mục phụ tá của ĐGM Hoàng văn Đoàn và, là cha linh hướng của các soeur dòng chúng tôi, có lẽ vì thế mà hầu như các buổi sáng Cha đều có mặt tại trường. ngoài việc cử hành Thánh Lễ cho nhà Dòng lúc 5 giờ mỗi sáng ( mưa cũng như nắng, ngày đông cũng như ngày hè ) lúc nào Cha cũng đi trên chiếc xe mobylette màu xanh, phía yên sau có gắn hai chiếc túi bằng da, trong hai chiếc túi đó là sách vở, áo mưa và thỉnh thoảng là một bọc những trái me dốt Cha đem cho bọn học sinh nội trú chúng tôi ( ở Tòa Giám Mục có rất nhiều cây me)

 

 Là trường dòng nên ngoài việc học văn hóa, mỗi tuần , tất cả các lớp đều có một giờ giáo lý- lớp đệ tam và đệ nhị chúng tôi là lớp lớn nên giáo lý do chính Cha hướng dẫn- Cha lại đậu tiến sĩ văn chương ở bên Anh quốc về nên Cha kiêm luôn việc hướng dẫn môn anh văn cho chúng tôi, nhưng thú thật, nói có hương hồn Cha, và xin Cha tha lỗi ( dù con được Cha thương nhất lớp, cũng như con là đứa học trò đầu tiên và duy nhất được Cha cử hành hôn phối cũng như Cha đã công bố trước cộng đoàn giáo xứ chúng con là " Phạm thị Thu là người học trò hiếu nghĩa nhất của tôi. . " cũng như nhiều năm sau khi chúng con có dịp đến thăm Cha ở nhà thờ Từ Đức khi các bạn con hỏi Cha câu " Cha có nhớ con không ? " thì bọn nó thường hay được Cha trả lời : "ta biết mình học Trinh Vương, còn tên thì chịu ", chỉ riêng mình con, khi con hỏi " Cha có nhớ con không ? " thì được Cha trả lời ngay " mình là cái Thu sao ta lại không nhớ chứ") cho đến giờ khi bọn con gặp lại nhau, nhắc chuyện học hành thời xưa, đứa nào cũng ngán ngẩm và sợ môn anh văn của Cha một phép- Tụi con học lớp các soeur, các thày khác dạy không khi nào dưới điểm trung bình, ngay cả con, người mà mỗi khi thi, điểm anh văn luôn nhất lớp thì khi vào lớp của Cha điểm nhất của con cũng chỉ có 4 điểm, con chán đến nỗi học ngu luôn môn anh văn.

Những chuyện vui về Cha cũng rất nhiều, nhưng đúng là " chuyện bây giờ mới kể" vì ngày đó có cho kẹo cũng không dám, chỉ lén khúc khích với nhau sau lưng Cha mà thôi- "nhất quỷ nhì ma,thứ ba là chúng mình " nên có chuyện gì mà chúng mình không nghĩ ra phải không các bạn, chắc mọi người đếu nhớ, Cha hay mặc áo màu trắng, thay vì màu đen như các linh mục khác, và sáng nào Cha cũng đứng ở hành lang, trước phòng hiệu trưởng ở lầu một, nơi chúng ta kéo cờ mỗi sáng thứ hai, nơi " câu chuyện dưới cờ " cũng như các soeur có gì cần thông báo, nơi ban đại diện trường ra mắt ở đó . Và nhất là Cha có cách xưng hô rất đặc biệt, dù là nói với một, hay đông học trò trong lớp, hoặc với cả các soeur, Cha luôn xưng Cha là "ta" còn khách thể thì luôn được Cha gọi là " mình, hay chúng mình " ngay khi nói với các soeur hay các linh mục khác cũng vậy – thế là chúng con lợi dụng ngay chuyện đó để " ghép đôi " Cha với Soeur Hiệu Trưởng của chúng con.

Hồi đó Soeur Gabrielle Lê Thị Phi Hường của chúng con, ngoài chức danh hiệu trưởng, điều hành trường Trinh Vương, Soeur còn được bầu làm Mẹ Bề trên của dòng, nên thay vì chào " chúng con chào Soeur ", thì đổi lại là " chào Mẹ", thế là sang nào con và mấy đứa nội trú, hễ thóang thấy bóng Cha đứng trao đổi gì đó với Soeur Hiệu Trưởng là thế nào cũng kiếm chuyện lạng qua chỗ đó và cố tình chào thật to; " con chào Cha, con chào Mẹ a!" có lần con còn cố tình chào " con chào Cha Mẹ " với ngụ ý cha mẹ của con- không hiểu Cha có biết "ý đồ" của tụi con không ? Giờ đây Cha và Mẹ đều đã qua đời, chắc có hiểu thì cũng tha thứ cho lũ con nghịch ngợm của mình.

Với Cha, chắc là con có nhiều kỷ niệm hơn các bạn khác- con nhớ đến giờ học giáo lý của Cha, con luôn kiếm cớ trốn học bằng cách đến giờ ra chơi ( trước khi đến giờ giáo lý của Cha) đến gặp Cha và nói " Cha giải tội cho con", con chắc chắn thế nào Cha cũng không thể ngồi tòa và thế là con xin ra nhà thờ chánh tòa xưng tội và Cha vừa gật đầu là con "biến đi một cách hợp pháp" không sợ ai la rầy vì chính cha đã cho phép, và thường thì con biến luôn cho tới giờ cơm trưa- cũng nhiều khi Cha không cho đi, nhưng con cứ mè nheo, mười lần thì cũng chín lần Cha cho con đi, dù Cha cũng biết là con trốn học giáo lý.

Sau khi ĐGM Hoàng văn Đoàn qua đời, Cha về dạy học ở trường Đức Minh, nơi Cha có Bà cố và gia đình ở đó, con cũng về Thủ Đức và có dịp gặp Cha, Cha sang nhà con chơi, và con đã đãi cha món "hạ cờ tây" và Cha cứ khen ngon mãi. Sau này, khi con đi vượt biên về, con nghèo khổ, không có tiền làm vốn , con đã chạy qua Cha, con nhớ Cha nói với con, " sao bây giờ mình mới qua, ta có bốn trăm, mới có người xin để mua chiếc xe cyclo đạp, thôi vào đây ta xem còn đồng nào không ", Cha đã mở trong quyển tự điển, trong đó có từng đồng xu xếp ngay ngắn, Cha đếm được một trăm lẻ hai đồng, Cha đưa hết cho con, nhưng con chừa lại cho Cha hai đồng. Một trăm đó của cha đã làm nên con ngày hôm nay đó.

Con cũng còn giữ của Cha quyển tự điển cha đem từ bên Anh về, Cha đã cho con sau khi con qua thăm Cha, khi Cha mổ sạn thận về. Con còn nhớ chiếc lọ trong đó có chứa những viên sỏi thận của cha- quyển tự điển cũ kỹ và có khi còn lỗi thời so với ngày nay nhưng nó luôn nằm ở một nơi trang trọng trong tủ sách của con- vì con không chỉ coi nó là một quyển tự điển tầm thường, mà đó là kỷ niệm, là chính Cha vì trong đó có bút tích của Cha- con thường đem khoe với mọi người về nó cũng như nhắc nhở những kỷ niệm về Cha.

Những dòng chữ này, tuy ít ởi và không văn vẻ gì, nhưng đó là tấm lòng của một đứa học trò- Cha ở trên trời xin mỉm cười tha thứ nghen Cha.

 

Phạm Thiên Thu

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.