- Đăng ngày 17 Tháng 3 2011
- Lượt xem: 3399
Cuối sông nước trở về nguồn
Cuối đời nhau có nỗi buồn chưa nguôi
Cuối trời mây trắng còn trôi.
Đọc tới đây, rồi thôi, bài thơ không đáng nói. Điểm đặc biệt là ở câu chót. Toàn bộ bài thơ nằm ở câu này. Bây giờ thêm câu chót vào là đọc lại toàn bộ bài thơ:
Cuối sông nước trở về nguồn
Cuối đời nhau có nỗi buồn chưa nguôi
Cuối trời mây trắng còn trôi
Cuối con đường hẻm, em ngồi ru con.
Ba câu đầu chỉ là điểm tựa dùng để bẩy câu thứ tư. Đọc xong câu thứ tư, bài thơ không chỉ dừng lại ở đó mà cứ dài ra, ngân mãi. Câu thứ tư là một tuyệt chiêu trong toàn bộ bài quyền. Bài thơ thuộc loại mượn cảnh tả tình. Loại thơ này: làm dễ nhưng khó hay. Bài thơ phải chan hòa cả tình lẫn cảnh. Chấm dứt bài thơ, nếu chỉ thấy cảnh mà không gợi tình, đích thị là bài thơ dở. Nếu cảnh và tình ngang nhau, hòa hợp trong khuôn khổ bài thơ: bài thơ vừa. Nếu bài thơ chấm dứt, cảnh đã "vẽ" xong mà tình cứ gợi ra, lan rộng khiến người đọc miên man, ngẫm nghĩ: đúng là bài thơ hay. Câu cuối cùng trong bài quả là lợi hại. Tại sao không là người khác, mà lại là EM? Tại sao không là: Cuối ngôi biệt thự, mà là "Cuối con đường hẻm"? Chữ "EM" hay quá! Biết bao nhiêu thiếu phụ ngồi ru con, nhưng chỉ có hình ảnh của "EM" mới là đáng nói ở đây. Và "con đường hẻm" cũng là một hình ảnh... độc đáo! Thơ anh hay nhưng tiếc là lâu nay không thấy anh xuất hiện dù là trên Non Sông hay trên các báo văn học khác. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tái xuất giang hồ.
Lê Tạo
(trích trong Tạp Ghi: NỢ NON SÔNG số 76,1995)