alt

Không biết từ bao giờ, tháng năm nào mà Miên lại quen biết cặp vợ chồng già ấy, điểm nhấn đặc biệt của họ luôn đi vào trí nhớ dễ dàng nhất là hình dáng của họ, một sự tương phản rõ rệt về chiều cao của một căp vợ chồng người Châu Á.

Người chồng thì cao quá khổ, dễ chừng ngày còn trẻ ông phải cao hơn 1m75 , vầng trán caovà láng bóng ra tận ót, không thấy một sợi tóc nào, không biết cụ cạo đi cho mát hay vì những sợi bạc đã rụng dần theo thời gian vì cụ cũng đã ngoài tám mươi.

Người vợ luôn đi chậm rãi và luôn nắm chặt bàn tay cụ ông vì bàn tay và khổ người cụ bà quá nhỏ bé chỉ đứng tới ngực của chồng, nhưng dáng vẻ bà cụ cũng còn khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm, khuôn mặt dễ thương như một con búp bế Nhật bản, đôi chân ngắn hơn cụ ông nhiều mà bà vẫn theo kịp chân ông vào mỗi buổi sáng trên những lối mòn quen thuộc một cách đều đặn và chuyên cần.

Con đường đến sở làm mỗi ngày Miên sẽ đi qua một công viên nhỏ, giữa có một cái hồ không rộng lắm nhưng vào mùa nắng ráo không biết từ đâu có một đàn vịt bầu dắt díu nhua bơi lội tạo nên một bức tranh sinh động cho khuôn viên rợp những bóng thông xanh và hàng weeping wilow xõa tóc quanh năm...

Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần Miên cũng hay tản bộ ra mé hồ ngồi đọc sách trên ghế đá, xung quanh bờ hồ chỉ vỏn vẹn ba chiếc ghế đá để người dạo chơi ngồi ngắm cảnh, nghỉ chân khi chạy bộ qua đây muốn nghỉ ngơi chốc lát,  hay vài người ra để chụp hình cho nhau hoặc đến ngồi cho những hạt bắp rang hay chút  bánh mì  vụn mang chia cho đám vịt bầu...khung cảnh ở đây thật yên ắng và nên thơ.

Sáng nào đi qua con đường này là Miên lại gặp hai mẫu người tương phản nhau ấy... Tay trong tay tản bộ quanh khu vực bờ hồ và bao giờ Miên cũng hạ kiếng xe vui vẻ chào hai người., ngày nào không nhìn thấy họ là trong lòng như thiếu một cái gì không tên tuổi, phải chăng vì Miên thích nhìn hai bàn tay họ luôn đan chặt vào nhau, hay nhìn bờ vai vững chãi của cụ ông và sự nhỏ bé của cụ bà một cách trìu mến và vui vui trong mơ ước của mình...rồi có lúc lại tủi buồn cho thân phận, một thói quen và cũng là một giao tiếp phải có mà không biết từ đâu bỗng như thân thương trong đời sống của Miên.

Rồi một hôm Miên đi bộ ra bờ hồ vào buổi sớm để làm quen với họ, Miên xách theo một xâu bánh mì để tặng cho mấy con xing háu ăn bên bờ hồ, và muốn chụp chung với họ một tấm hình kỷ niệm.

_ Chào hai bác, hai bác có khỏe không? lâu nay bác cháu mình quen nhau nhưng cháu chưa biết hai bác, hai bác ở đâu mà sáng nào cũng ra đây đi bộ, còn siêng hơn bọn trẻ chúng con

_  Cám ơn cô, vợ chồng tôi ở căn nhà  đàng sau trường học, các con lãnh chúng tôi qua đây được hơn 10 năm, các con đi làm Nail xuyên bang, thỉnh thoảng mới về, vợ chồng tôi ở nhà với hai đứa cháu đang học ở trường đại học bên kia đường, người ta thường gọi tôi là Bác Cao và cũng là tên thật của tôi, bà nhà tôi bị bệnh cao áp huyết, Bác sĩ dặn ngày nào cũng đi bộ, nên tôi dắt bã đi mỗi sáng ra đây và thăm mấy con vịt với chim chóc cho đỡ buồn.

_Còn cháu tên Miên, cháu làm ở hảng Điện ở hướng East của xa lộ 285 nên sáng nào cháu cũng chạy qua con đường này để ra xa lộ 285 nên thường gặp hai bác mỗi ngày.

_ Tôi cũng có đứa con dâu làm ở hảng Điện tử, nhưng không biết ở đâu , nhà nó ở gần Down Town lận, thỉnh thoảng vợ chồng nó cũng xuống thăm , chúng tôi còn một đứa con trai lớn, vợ chồng nó qua năm 75 và đang ở Boston, nó lãnh tụi tui qua nhưng ở bển lạnh quá nên đưa chúng tôi sang đây với vợ chồng con gái tôi và cũng phụ với em nó lo cho tụi tui, ở đây ít lạnh hơn, vài năm nữa tụi tui về quê, nhà cửa chúng tôi còn bển, nhưng ở xa lắm, trong đồng sâu thuộc Hội An Đà Nẵng,  bà con, họ hàng còn đông lắm, trước sau gì tụi tôi cũng về quê hương mình, nhớ lắm cô ơi...

_Còn bác gái, bác có muốn về quê không?

Cặp mắt bà cụ nhìn thật xa xăm và như có ngấn nước mắt, bà co mình trong chiếc áo kẽ ô xám đậm và sửa lại chiếc khăn choàng trên vai, chậm rãi với tiếng Huế thật nhẹ như gió thoảng bên tai Miên

_ Cô ơi, lúc nào tôi cũng muốn về quê, về thăm mồ mả ông bà, nhà tui gần một cảnh chùa, lúc mô tôi cũng muốn về bên ấy nghe chuông mõ sớm tối, nhưng các con không cho đi, sau này trăm tuổi chúng tôi cũng muốn về  chỗ chôn nhau cắt rốn...đó mới là chốn bình an cô ạ.

Miên nghe tiếng hít mũi và bà cụ mếu máo trong tiếng thút thít thật buồn, nhìn những giọt nước mắt già nua trên đôi má hóp bỗng thấy cảm thương bà cụ và nhớ mẹ nàng da diết, nếu còn mạnh giỏi, mẹ Miên cũng xấp xỉ tuổi bà cụ này nhưng mẹ Miên cao lớn mạnh mẽ hơn bà cụ và suốt đời Mẹ Miên luôn sống cô độc như nàng...Không có được bàn tay sưởi ấm, thật thương mẹ dường bao.

Suốt bao tháng năm đi qua Miên không nhớ nữa là nàng đã quen biết ông bà Cao bao nhiêu tháng năm  trên suốt quãng đường nàng đã đi qua mỗi ngày. ..Con đường với hai hàng cây chụm ngọn, mùa Xuân nở trắng những bông hoa không lá và ba chiếc ghế đá chỗ bờ hồ và hai vợ chồng già vẫn tay trong tay trìu mến.

Khi mùa Thu về, những cơn gió đổi mùa lay lắt những cành Liễu rũ sát mặt hồ thì không thấy họ mỗi buổi sáng khi đi qua khuôn viên ấy, khi những chiếc lá vàng rụng đầy trên bờ cỏ, những hàng cây chỉ còn trơ xương run rẩy chờ đón những cây Tuyết về phủ kín cảnh vật quanh hồ...lúc ấy Miên cũng đổi hướng đi làm mỗi ngày, nàng không còn chạy xe qua con đường bên hồ ấy nữa và chạy về hướng xa lộ  75 để ra free way tránh những bông Tuyết đọng trên cành rơi xuống những con đường nhỏ làm trơn trợt dễ gây tai nạn trong mùa đông giá.

Suốt những mùa Thu và xuyên cả mùa Đông, Miên đã không nhìn thấy hai người bạn già thân thương ấy cho mãi đến mùa Xuân khi những bông hoa đua nhau nở rộ, khi vườn Hồng trước nhà bắt đầu trổ những bông hoa đầu tiên thắm tươi, khi những hàng cây hai bên đường bắt đầu khoe sắc thắm, bỗng lòng thấy nhớ nhung con đường xưa cũ, và nhớ hai bàn tay đan nhau , Miên lại chạy xe về lối cũ.

.Chủ nhật đi chợ Miên mua một túi bắp rang để sẵn ở xe định đi qua lối bờ hồ sẽ ngừng xe lại chào vợ chồng bác Cao và gởi túi bắp cho đám xing ...mừng ngày tao ngộ.

Quái lạ sao hôm nay trời đã nắng ấm lên cao vẫn không thấy hai bác ...vòng xe lại lần nữa...và cả những buổi sáng kế tiếp...ba chiếc ghế đá vẫn vắng không...và cả những ngày kế tiếp vẫn bặt tăm.

Miên muốn tìm vào nhà thăm hỏi, nhưng cũng không biết nhà hai Bác ở đâu, chỉ biết là sau trường học. ...Hai ba tháng sau cũng không thấy tăm hơi, Miên thầm nghĩ chắc là họ về quê như mong ước của bác gái chăng.

Công việc bộn bề rồi nàng cũng quên đi hai người bạn già thân quen ấy, thỉnh thoảng đi qua con đường cũ nàng cũng thấy nhớ nhớ thương thương...nhưng không biết họ đang ở chốn nào?

Hết Xuân rồi sang hạ, khi những ngọn gió mùa làm mọi người bắt đầu chuẩn bị giữ gìn cho ấm cổ vì ngọn gió chướng của tiết Thu sang...Mới bảy giờ mà bóng hoàng hôn đã dãy chết bện kia mặt hồ, mấy con Xing đang lệt bệt trở về chuồng trốn lạnh.

Bây giờ đã là nửa tháng 9, những cơn gió Thu làm se se lạnh vào mỗi sáng mỗi chiều, một hôm trên đường trở về nhà vào một buổi chiều chạng vạng, mới bảy giờ nhưng hàng cây hai bên đường lối vào hồ , những chiếc lá phong đã bắt đâu rơi vãi trên thảm cỏ, tạo thành một phong cảnh ảm đạm và đẹp não nùng của buổi chiều thu trên hồ vắng'

Miên mở kiếng xe chạy chậm lại để ngắm cảnh hoàng hôn...bỗng từ xa trên chiếc ghế đá cuối cùng gần hàng liễu cạnh một góc hồ, ai nhự Bác Cao gái đang ngồi một mình trong cảnh tĩnh mịch giữa chiều Thu...
Sao bác lại ra hồ một mình và lại vào buổi chiều chạng vạng hơi thu?

Miên vội ngừng xe bên mé đường và chạy đến chỗ ghế đá có người đàn bà mặc chiếc áo nĩ kẽ ca rô màu xám đậm, đầu bác chùm chiếc khăn xanh che kín gần hết khuôn mặt, Miên không hiểu vì sao bác lại ra hồ có một mình mà không có bác trai...và lâu nay sao nàng không thấy hai người đi bộ mỗi buổi sáng?

Bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra khi nàng đến gần người đàn bà nhỏ bé đang dấu hai bàn tay vào trong tấm áo rộng ...cặp mắt bác sao buồn quá và như có ngấn nước long lanh, nước da không tươi nhuận như mọi buổi sáng nàng thường gặp, Miên định thân mật nắm đôi tay bác ủ trong tay mình vì ngoài trời gió thổi mạnh làm lay vạt áo của bác cao...
Nhưng bà cụ vẫn giấu đôi tay trong tấm áo chùng, giọng Huế thật nhỏ như vọng từ rất xa, thì thào trong gió chiều thu lãng bãng...

_ Lâu nay tôi đi xa mà không báo cho cô để cô ngóng chờ mãi, tôi biết, hôm nay tôi về chờ con trai lớn tôi từ Boston sang đưa vợ chồng tôi về quê nhà...Bà cụ nghỉ một chốc và lại nói tiếp, Vợ chồng tôi chỉ muốn về quê cũ, ngày đêm nghe kinh phật bên nhau mà thôi, ở đó mới là chốn bình an cô ạ.

_Nhưng chừng nào hai bác đi? sao hôm nay bác trai không đi với bác mà bác lại ra đây một mình , trời đang trở gió , lên xe con đưa bác về nhà, tiện thể cho biết nhà và trước khi hai bác về quê con muốn ghé thăm và gởi hai bác chút quà.

_ Xin cám ơn cô, giọng bà cụ nhỏ dần, cô về mạnh giỏi, tôi đi đây.

Miên phải lắng tai mới nghe tiếng thì thào xa vắng và hụt trong cổ bà...và bà cụ bỗng đứng dậy...và mất hút thật nhanh như có cơn gió cuốn xô những đám lá phong xô đẩy Miên vào xe thật lẹ làng.

Bỗng như có làn hơi lạnh chạy vào từng chân tơ kẽ tóc rờn rợn tận sống lưng như người bị trúng gió độc, Miên thẩn thờ bước vào xe một cách vô hồn...

Trong bóng chiều chập choạng Miên chỉ còn nhìn thấy hình dáng nhỏ bé mờ nhạt thấp thoáng bên bóng cây Liễu một màu xám nhạt dần, nàng đạp chân ga trong cái lạnh se se da thịt và lâng lâng một niềm thương cảm...về tới nhà Miên bỗng thấy đầu óc trống không, cảm giác mệt mỏi và vội lên giường chùm kín chăn với ảo giác như vừa tắm một cơn mưa về nhà chưa lau khô hết nước.

Hôm sau Miên vẫn đi làm nhưng hơi mệt mỏi vì phải làm thêm giờ Overtimes vì một chị bạn làm chung phòng có người cha chồng bệnh nặng sắp chết nên không đi làm, cả phòng phải chia nhau công việc của chị.

_Chị Miên ơi, chiều nay chúng ta vào bệnh viện Grady thăm cha chồng của chị Thanh nghen, tụi em đã mua hoa sẵn rồi, đi chung một thể chứ nay mai chị đi một mình vào khu Down town ra về đường một chiều hay lạc lắm.

_Ông cụ đau làm sao? mà chị Thanh ở nhà mấy ngày rồi chưa đi làm ? chắc mình cũng đi luôn cho rồi, cuối tuần này lại đi dự tiệc cưới không đi được.

_ Nghe nói ông cụ bị Strock nặng lắm, đang thở oxy, chỉ thoi thóp chờ người anh ở Boston sang, ngày mai thì ông anh sang , có lẽ họ rút ống ra là đi luôn, tội nghiệp ông cụ còn to lớn khỏe mạnh lắm, nhưng từ khi bà cụ mất là buồn rầu rồi bị vậy luôn, y thể hai vợ chồng già sống với nhau, mà một người chết là chỉ ít lâu sau người kia cũng đi theo luôn..

Miên theo ba người bạn chung phòng leo lên tầng lấu thứ tư của bệnh viện, đến trước căn phòng 412 D, bên trong đã có bốn năm người nhà và bạn bè của người bệnh  đứng quanh giường, Miên xớ rớ bên ngoài cửa, bỗng mắt nhìn lên khung cửa phòng thấy tên bệnh nhân là CAO Tran, bỗng nàng thấy hơi quen quen với cái tên Cao, nhưng vẫn chưa biết là quen với ai ???

Hơn năm phút sau số người bên trong ra về, bỗng một người đàn ông cao lớn ra mời cả nhóm vào, Miên bỗng thấy ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu, nhưng chưa nhớ ra thì người bạn bên cạnh bảo .

-Anh ta là chồng của chị Thanh

- À ra vậy, mình thấy hơi quen hay anh ta giống ai lắm mà không nhớ nổi

Một người đang nằm trên giường bệnh giữa bùng nhùng những máy móc và dây nhợ tứ tung, các bạn chen vào nhìn người đang thoi thóp thở bằng các ống nhựa ...
Miên bỗng giật mình nhận ra  người đàn ông ấy chính là bác Cao, vẫn cái đầu bóng loáng, thân hình cao hơn người bình thường, tuy đang nằm bất động nhưng hai con mắt bác vẫn tinh anh lắm, chính là bác.

-Trời ơi, chính là bác Cao đó sao? bác là cha chồng chị Thanh sao? lâu nay bác đi đâu mà con không thấy hai bác đi bộ nữa.?

Miên cầm bàn tay dài ngoằng với những ngón dài xương xẩu mà bao nhiêu năm qua Miên vẫn thấy nắm chặt bàn tay của bác gái mỗi sáng bên bờ hồ.

_Sao chị Miên biết ba em ?

_Sáng nào đi làm qua bờ hồ mình cũng gặp hai bác đi bộ ở đấy rồi quen, bác gái đâu sao không thấy?

_ Ủa chị quên là má em mất tháng mười năm ngoái sao? ba em còn khỏe lắm nhưng vì má em mất nên buồn rầu mới sinh cớ sự , chứ làm sao mà ba em chết được, ba em khỏe lắm, thanh niên không bằng đó.

_Ừ,  nhìn bác ai nói là bác sẽ ra đi, Bác gái mất lúc đó Miên về Việt Nam, hôm ấy chỉ mình em và chị Tâm đi dự đám hỏa táng bác gái, em nhớ rồi nghen

Tiếng của Mai cô bạn trẻ nhất phòng Miên lên tiếng, lôi Miên trở về thực tại...
Miên chết sững trong lòng, cái cảm giác lâng lâng như người đang bay giữa khoảng không, một luồng gió lạnh xuyên qua cột sống chạy khắp châu thân rồi từ từ lan tỏa ra đôi mắt của nàng vừa chạm vào đôi mắt của bác Cao trai, bác như cảm nhận ra Miên là người thân của bác vừa mới gặp, một bên mắt bác chớp nhẹ và như có giọt nước mắt long lanh y như đôi mắt chiều qua của người đàn bà thấp bé mà Miên mới gặp chiều qua trên bờ hồ...

Miên chết lặng toàn thân, lùng bùng trong cổ họng những vị đắng khô khốc và mắt cứ mở trừng trừng nhìn Bác cao đang từ từ nhắm mắt lại một cách bình yên, còn riêng Miên không còn biết tai mình đang nghe gì, tiếng chồng Thanh vẫn vẳng bên tai Miên rõ ràng khô khốc.

_Ngày mai anh chị Hai và các cháu về  đủ là BS. rút giây cho Ba đi yên ổn, sau đó thiêu xác Ba lấy tro cốt của hai người đem về quê ở Quảng Nam để ở nhà Từ Đường như ý muốn của cha mẹ lúc còn khỏe mạnh..

_ Ba má em chỉ muốn về quê cho gần bà con tộc họ, khi sống đã không được bên nhau nên khi chết muốn về quê cũ quây quần bên nhau nghe kinh Phật vì từ đường gia đình ảnh gần một kiểng chùa....

Những lời vợ chồng Thanh nói, chính là những lời người đàn bà thấp bé có giọng nói thật xa vắng mới hôm qua vang vọng bên tai Miên, là Bác cao Gái đã chết từ tháng mười năm ngoái...

Bác đã mất từ tháng mười năm qua, thời gian Miên về Việt nam nên không hay biết, không đến thăm, không giã từ bác lúc bác ra đi....và bác đã đến giã từ Miên để về quê xa,nơi chốn bình an của bác.


Bện tay lái Miên như người mộng du, Mai ngồi bên chỉ đường nào thì Miên chạy theo một cách vô hồn, nàng á khẩu từ lúc biết tin bác gái đã mất gần một năm và đang về chờ đi cùng chồng về chốn cũ nơi bình an của hai người và mãi mãi không lìa xa nhau  ở nơi chốn ấy...

_Họ thật hạnh phúc...

Miên bỗng thốt lên câu nói ấy

_Đúng đó mấy chị, em ở gần em biết, hai ông bà tình lắm không bao giờ lìa xa nhau nửa bước,
Tiếng Mai góp lời


_Và bác gái đã đến chờ đón chồng cùng đi..
.Miên thẫn thờ xa vắng

_Sao chị biết ? chị làm em nổi da gà hết nè.

_phải,  họ chờ đưa nhau đến chốn bình yên...
Cầu xin cho họ đến chốn ấy.

Miên thẫn thờ nhìn đôi tay mình và chợt thương chúng quá

"Mình cũng cần một bàn tay nắm để cùng nhau về chốn bình an như họ"

Atlanta Sept. 21st. 11


 Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay73
Hôm quaHôm qua181
Tổng cọngTổng cọng1072544

Đăng Nhập