Nhật ký Cali : Mùa Xuân Đến Rồi Đó !
Anh thương yêu,
Vậy là ba trăm sáu mươi lăm ngày một phần tư của một năm nữa đã lại trôi vèo qua cuộc đời của tất cả chúng ta rồi đó. Cuối mùa đông năm nay hầu như các tiểu bang của miền đông nước Mỹ đang lâm vào những cơn buốt giá khủng khiếp, ngay cả Niagra Fall cũng đã bị đóng băng nên tiếng thác cũng ngừng reo khiến cho người dân ở đó cảm thấy buồn và vắng lặng vì đã quen với tiếng nước ồn ào của ngọn thác nổi tiếng này.
Riêng Cali thì tuy có lạnh nhưng vẫn còn nắng ấm áp vào buổi trưa, cây thông tươi hôm Christmas vẫn còn tỏa mùi thơm nồng nàn trong phòng khách cho dù em đã không còn tưới nước cả mười ngày rồi đó, và em cũng mới chỉ vừa dọn dẹp những ornament trang trí trên cây thông và ở quanh lò sưởi, chiếc ginger bread xếp thành ngôi nhà có tuyết phủ bằng kem mà Phúc Thiên để cạnh lò sưởi cùng ly nước rót sẵn để ông già Noel chui ống khói xuống cho quà, ghé nghỉ chân ăn bánh uống nước vẫn còn để đó. . . Hương vị lễ lạc như vẫn còn vương vất quanh đây , nhất là năm nay tết Nguyên Đán lại đến sớm và những ngày tết, giao thừa năm nay rơi vào cuối tuần, thế nên sẽ hứa hẹn những ngày tết đoàn tụ và ấm êm cho những người xa xứ đây . . .

Anh thương yêu,

Anh hỏi em năm nay "Tết Tây" có gì lạ phải không ? Ờ thì ở xứ người nên cũng như thiên hạ, cũng gà tây quay,chocolate, bánh ngọt . . . nhưng năm nay nhà mình không có mời khách khứa gì cả, chỉ dự định 10g sáng ngày đầu năm đi ăn tiệm cùng với gia đình bà Tanaka, vì hôm Christmas bà phải đi Hawaii vì mẹ bà qua đời ở bên đó, nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được, vì con gái mình dự tính ngày 2 tháng giêng mới phải sinh em bé (sanh mổ), nhưng rồi nhóc nhỏ này lại ra đời ngay khi chỉ còn 27 phút nữa là bước qua năm 2014. Coi như cả nhà ăn tết trong bệnh viện. Em cũng mệt vì ban ngày là phải ở trong bệnh viện với mẹ con nhóc Bảo Lam, cũng chẳng có gì phải làm vì hầu như bác sĩ, y tá bệnh viện họ chu toàn tất cả, mình chỉ ở đó cho mẹ con Bảo Lam đỡ thấy vắng vẻ mà thôi . . .
Thấy con nó sanh bên này cùng với những sự lo lắng và tiện nghi của bệnh viện cùng sự chăm sóc chu đáo của các y tá khiến mình chạnh lòng nhớ tới hồi sanh mẹ nó thời bao cấp của VN. Mà thôi chuyện sanh đẻ, ốm đau bênh viện bên này khi nào rảnh rỗi em sẽ kể kỹ lưỡng cho anh nghe, cả chuyện má phải cấp cứu ở bệnh viện, cũng như chuyện nhỏ Chi cháu mình sanh con ở UCI và con mình ở OCM cho anh nghe nhen.
Mấy hôm nay nghe ở VN có sản phụ sanh con ở Bệnh viện Q.7 bị mất con khiến em lo quá, không hiểu tới hồi con dâu mình sanh cháu nội thì sao đây, rồi cả cái vụ anh bị bốn thằng trấn lột ngay giữa ban ngày ở Ngã Tư Hàng Xanh mà em khiếp vía ... Sao mà ghê vậy không biết nữa, về VN, em không dám đeo túi xách nữa đó, dù chỉ là túi CK, nói chi tới LV hay GUCCI phải không, mình chỉ đeo để ba cái đồ linh tinh chứ có phải khoe sang, khoe giàu gì đâu, vậy mà không chừng mang họa ( vì nó giựt đồ mình dám té gãy tay, gãy chân oan mạng phải không anh)
Bên đó cha con chuẩn bị tết tới đâu rồi, em nghĩ chắc cũng bớt đi thôi vì nhà mình cũng không có khách trẻ con và phụ nữ nên ba cái vụ bánh mứt, trái cây cũng đừng có làm chi cho nhiều, tốt hơn là đừng có mua vì hàng tàu cộng tràn ngập . . Dân Việt Nam mình, ăn toàn cái thứ độc hại đó vô người chẳng khác nào ôm bom nổ chậm, chẳng biết khi nào thì phát bệnh trầm kha
Thật tội nghiệp cho dân nghèo Việt Nam mình quá đỗi, đã bị cái lũ tàu thâm độc chọn VN làm bãi phế thải độc hại, lại còn bị chính người VN ; những thương buôn vô lương tâm, chỉ cần lợi nhuận cho riêng mình mà vô tình hay cố ý giết chết các thế hệ con cháu mình mà không hay ( vì nó đã phát tác ngay bây giờ đâu).
Mà suy cho cùng ở cái đất Mỹ này cũng đầy hàng tàu, nhất là các chợ VN, bún, bánh tráng, đường phèn và một số loại đậu toàn là hàng của tàu, em đi chợ muốn tìm bún hay bánh tráng VN là phải mỏi tay bới tung lên mới thấy. Có hôm em đã cãi nhau với mấy người tính tiền ở một cái chợ VN, khi em phàn nàn sao lại để hàng VN ở chỗ không thể tìm ra, còn hàng tàu thì để đầy, tơ hơ ra đó. Anh có biết mấy bà đó trả lời sao không, hàng VN không ngon, ít người mua, em nói hàng tàu ngon chắc, toàn thứ độc hại mà mua về bán làm gì, mấy bả nói nó rẻ nên bán cho dễ, em điên tiết lên mới nói, biết là lời nhiều nhưng mấy người phải nhớ giùm " một ngàn năm nô lệ giặc tàu, cái thứ thâm độc, giết vợ đoạt chồng để đồng hóa dân tộc mình mà còn tiếp tay cho chúng nó là sao. Dù hàng VN có ra sao thì mình cũng là người VN, mấy người có ghét chế độ chăng nữa thì vẫn phải yêu dân, yêu nước của mình chớ, mấy người có biết chúng đang giết hại ngư dân của VN mình không, chúng đang tràn ngập VN mình hòng chiếm đất, hòng biến dân mình thành nô lệ thời hiện đại cho chúng hay không
Ngay cả trong nhà mình, sau khi em qua bên này và sau nhiều lần cãi nhau với lũ con mình, bây giờ nhà mình phải ăn bún Thailand, mì gói Đại Hàn, và dù em không thích cũng vẫn phải chịu thua tụi nó cái vụ nước mắm, thứ nhất là dù tụi nó có tán đồng thì nước mắm mỗi lần về đem qua cũng không đủ ăn. Nước mắm Tuấn của Phan Thiết thì tụi nó chê mặn, còn nước mắm Liên Thành thì tụi nó đồng ý ăn nhưng mỗi lần đem qua lại quá ít so với sức ăn nước mắm của nhà này, đem nhiều thì tiền chuyên chở mắc, tụi nó hỏi em " mẹ tính coi có đáng để phải mua mắc như thế không ? bên này có thiếu thứ gì đâu. Chỉ có mắm tôm chai Trí Hải thì tụi nó còn chịu vì chắc chắn là thơm hơn mắm tôm bên này.
Anh nhớ hè năm ngoái khi em đem mắm sặc, mắm lóc, dưa mắm, nước mắm, mắm ruốc Huế, kỳ đó đóng tiền 2 thùng extra và cả 4 kiện hàng đều overload, em đã đóng tới hơn 400USD tiền cước không, em dấu đâu dám nói với tụi nó số cước phí em phải trả,vì sợ tui nó cằn nhằn dù đó là tiền của mình vì thế nào tụi nó cũng lại nói, mẹ làm như mẹ là tỷ phú không bằng, phí tiền . . .
Tụi nó dăn mua, nhưng khi mua qua thì lại nói bên này đâu có thiếu loại mắm gì, nhưng vấn đề là mắm không thơm như mắm VN vì đó là mắm Thailand, nước mắm mang nhãn phú quốc hiệu sư tử bay nhưng là mắm thái, vì VN mình đã bán thương hiệu cho Thái thì phải, nước mắm nghe toàn mùi đường,muối và hương liệu . . .
Mấy đứa nhỏ nhà mình sống bên này riết rồi tư tưởng tụi nó khác mình quá, em nói cái gì tụi nó cũng trả lời " Mẹ nói vậy không make sence, cả nước Mỹ này người ta chết hết chắc, làm sao mà qua Mỹ những loại hàng kém chất lượng được chứ ?" Thật ra thì như vậy, nhưng những hàng hóa của chợ VN ai mà kiểm chứng, Mỹ cũng đâu có rảnh để kiểm tra chợ của mình.
Hồi chưa qua bên này cứ nghe nói chuyện nhà hàng và vệ sinh cùng với sự kiểm soát về tiêu chuẩn của Mỹ nghe thì cũng đã sợ, nhưng thực ra em thấy các nhà hàng của người Châu Á, nhất là các cửa hàng bán "Food to go" cũng không có gì là ghê gớm lắm, dĩ nhiên so với VN thì cũng đáng xếp vào hàng SAO rồi
Tết dương lịch bên này có tổ chức " Rose Parade" hàng năm, các xe hoa toàn kết bằng hoa tươi và dĩ nhiên, hoa hồng là loại hoa chủ đạo, các Band nhạc diễn hành vô cùng hùng hậu vì có từ khoảng 200 nhạc công trở lên, chưa kể những người múa cờ đi theo đoàn anh ạ.
Năm nay họ tổ chức ở Pasadena, và dù thơi tiết lạnh lùng, nhưng có nhiều người đã đem cả gia đình ra cắm trại ngay ngoài trời ( hai bên lề đường) để dành chỗ tốt mà xem đoàn xe hoa mấy chục chiếc với đủ mọi hình thù, từ bản đồ nước Mỹ, đến các biểu tượng của các công ty hay các trường học danh tiếng có tham gia lễ hội Hoa Hồng và trên các xe hoa này còn có các người đẹp dàn chào.. . Em thì anh biết rồi đó, rất lười tham gia những nơi đông người, ngay cả ở VN, em cũng chỉ ngồi nhà xem truyền hình trực tiếp mà thôi, huống chi năm nay nhà mình ại bận rộn chuyện có thêm em bé nên em chẳng biết gì nhiều để kể anh nghe đâu, có thể em sẽ nói chuyện tết của người Việt mình trong những ngày được " xả hơi" trong dịp tết nhé
Chúc anh và cả nhà luôn vui khỏe bình an
Em
Phạm Thiên Thu

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay84
Hôm quaHôm qua181
Tổng cọngTổng cọng1072555

Đăng Nhập