Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
Ánh trăng chiếu xuyên qua những chòm lá sầu đông sáng loáng thoáng lên người Tánh trông êm ả và dễ thương hết sức. Tánh ngồi bên bà Ngô dáng âm thầm như nàng cũng để ý tới mùi thơm dìu dặt của những cành hoa sầu đông nở rộ vào hè tan đi trong gió. Sau bao lần thay đổi chỗ ở, mỗi bận ra đi là một nỗi hoang mang thêm vào những ngày lận đận xa cách của Khiêm nỗi buồn nản chất chồng; Khiêm tìm tới xóm này như người đi lạc chưa bao giờ ngờ có một nơi yên tĩnh sầu thảm như thế.