Đầu thập niên 70, trường Lasan Bình Lợi có hai sự kiện làm nổi bật sân trường. Đó là bóng dáng một nữ giáo sư trẻ đẹp và năm sau một số nữ sinh Trinh Vương sang học lớp 12.
Trường Lasan là trường tư thục chỉ nhận nam sinh. Chẳng biết vì lý do gì nhưng suốt bao nhiêu năm theo học tại trường các sư huynh, tôi chẳng hề thấy một bóng dáng vị nữ giáo sư nào. Đúng ra, trường có một bà giáo sư dạy Pháp văn, Mme. Thọ. Bà khoảng tứ tuần khi dạy chúng tôi từ lớp đệ Thất nên chúng tôi xem bà như một người mẹ vậy. Hình bóng một người đàn bà đẫy đà, đeo mục kỉnh, dáng đi chậm rãi trở thành quen thuộc sau từng ấy năm.
Đối với cư dân của Cali thì không khí và thời tiết thế này là lý tưởng, nhất là hôm nay trời không chút nắng mà chỉ hiu hiu gió, không khí làm ta liên tưởng đến câu thơ của Nguyễn Bính “trời không nắng cũng không mưa, Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ thương “ nhưng với Nhiên, không hiểu vì từ hôm đi Las vegas về bị cảm tới nay hay sao mà cứ nghe ơn ớn lạnh . . .Cái lạnh không chỉ ở nơi thể lý mà hình như còn từ trong tâm hồn toát ra
Hình như định mệnh sắp xếp cho tôi phải vào học trường La San Bình Lợi Qui Nhơn trong một thời gian ngắn ngủi. Niên khóa 1960-1961 chấm dứt, tôi “tốt nghiệp” tiểu học Nguyễn Huệ với hạng nhất. Khí thế ngút ngàn, tôi nộp đơn thi vào Đệ Thất trường Cường Để lòng đầy tự tin. Kết quả khá bất ngờ không như mong muốn, bảng vàng không thấy tên tôi. Tôi ngạc nhiên và đau khổ, ngạc nhiên vì bài thi tôi làm khá hoàn chỉnh, đau khổ vì các bạn cùng lớp thứ hạng sau tôi mà ngang nhiên hãnh diện vào Cường Để hẳn hoi. Anh hai tôi ngạc nhiên chẳng kém, vốn là nhà giáo anh tôi nhờ các bạn đồng sự trong cuộc chấm thi lục tìm bài thi của tôi để kiểm tra.