Nếu một ngày nào cho ta gặp lại nhau Em sẽ thấy nơi anh nét buồn muôn thuở Năm tháng qua đi mảnh đời thêm vụn vỡ Phiêu bạt quê người vương mãi những niềm đau
Tôi không biết anh, cũng không thấy rõ mặt. Tôi chỉ biết anh là một cựu học sinh La San Bình Lợi Qui nhơn – như tôi – qua lời kể của cô Phụng, vợ của Thầy Hà Ngọc Oanh.
Thầy Oanh dạy chúng tôi Anh văn. Tôi học Thầy từ lớp đệ Tam đến lớp 12, vì là sinh ngữ phụ. Bạn bè tôi học với Thầy từ đệTứ, mỗi tuần 4 tiếng vì là sinh ngữ chính. Với số vốn sinh ngữ qua những năm du học, Thầy dạy sinh ngữ tiêu khiển như một nghề tay trái, nghề chính của Thầy là Trưởng phòng Kiểm soát Không Lưu của phi trường Qui nhơn.
Trở mình bên gối nhân gian Tấm thân già cỗi vỏ vàng liêu xiêu Gọi tình em...trót gượng liều Thì ra mộng mị lắm điều điêu ngoa Sáng ra thiu thỉu bên hoa Hương trà hương đã xóa nhòa hương xưa
Tối qua, mẹ dọn dẹp lại tủ quần áo, cất đi những quần áo mùa đông và thay vào đó là những quần áo mùa hè, mẹ chợt thấy một chiếc áo mà cách nay 34 năm, mẹ đã mặc và chụp ảnh với con khi con mới 3 tuổi vào một Giáng Sinh rất xưa... Chiếc áo tuy cũ với thời gian nhưng lại vẫn mới, vẫn đẹp và điều thích thú là đang hợp với thời trang hiện tại. Mẹ mặc thử, rất vừa vặn và rất... thích hợp với vóc dáng mẹ.