Được đi bên cạnh người mình yêu thương là điều hạnh phúc nhất. Nhưng“đường đời muôn lối rẽ”, cuộc sống biết bao thăng trầm, đến một lúc nào đó, bạn buộc phải bỏ rơi “nửa kia” để đi tìm một lối đi khác cho riêng mình. Có nên không...?
Đêm tân hôn, một vị thần hiện ra và nói với cô dâu chú rể: “Ta sẽ cho các con một điều ước”. Cả hai vợ chồng vội nói: “Chúng con muốn được sống bên nhau trọn đời”. Vị thần trả lời: “Để có nó, các con phải vượtqua thử thách”. Hai vợ chồng cùng khẳng định: “Chúng con đã từng vượt qua rất nhiều thử thách để lấy được nhau. Chúng con không sợ đâu!”.
Tôi rất vui vì các bạn đã thư cho tôi và nói rõ mục đích tốt đẹp của các bạn! Là một cựu La San tôi rất sẵn lòng. Mỗi một học sinh La San đều có nhân cách của La San. Hãy nới rộng vòng tay và nối nhịp cầu cảm thông trong mỗi chúng ta.
Bài viết sau đây là tấm lòng của tôi đối với La San, chuyện thật lòng, nhớ được gì nói nấy, quên cũng khá nhiều… Hy vọng các bạn cùng vui buồn với một cựu La San.
Tôi vào Đệ Thất 1, ban Pháp văn trường La San Bình Lợi Qui Nhơn niên khóa 1960-1961. Trường gồm một dãy nhà một trệt một lầu đơn giản theo lối xây cất ngày ấy, nằm sát một bên hông nhà thờ chánh tòa Qui Nhơn. Một hàng rào bao bọc xung quanh trường, cổng trước hướng ra đường Gia Long, một cổng phụ để tiện việc qua nhà thờ và một cổng phụ nữa ở phía bên kia là lối qua tòa Giám mục. Sau lưng trường là một hàng cây keo cổ thụ, trái keo chín đỏ hồng, lủng lẳng làm đám học trò chúng tôi thèm thuồng.
Tân và tôi là bạn “cố tri”. Biết nhau, chơi với nhau từ hơn nửa thế kỷ. Nói cho đúng, sáu mươi năm. Từ ngày chúng tôi còn ở tiểu học.
Hoàn cảnh đẩy đưa, Tân cư ngụ bên Pháp, tôi ở Mỹ, lâu lắm mới có cơ hội thăm nhau một lần. Thời gian trôi qua, cả hai nay đã trở thành hai ông già. Lần cuối gặp nhau ở Pháp, Tân về Paris đón tôi và bà xã, đem về nhà ở ngoại ô, đãi một bữa cơm hoàn toàn Việt nam, tự tay nấu lấy – bà Tân là một người Pháp. Tân khoe: “Cá thu nướng qua rồi mới kho đó!” Chúng tôi khen ngon, Tân đắc ý lắm.
Ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây hoa Sứ của quán café “Lối Về” nhìn ra con sông tĩnh lặng mầu xanh thẩm phía bên kia kè đá; những cồn cát vàng hiền từ ngoằn ngoèo phía dưới với những khóm cỏ hoe vàng, con đập cao mầu trắng như con đường nối liền hai bờ sông, từng đoạn thác nước đổ lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm, đàn cò chao nghiêng lượn lờ trên nền trời xanh trong từ lũy tre dài bao quanh ngôi làng yên bình và im lìm