Đến ở trọ nhà Huệ một tuần lễ sau, tôi mới “để ý” tới cái khung cửa sổ của căn nhà bên kia bờ rào. Nói là “để ý” là sau một tuần, chứ thật ra, tôi đã “thấy” nó từ lúc ngồi vào bàn làm việc trong buổi chiều đầu tiên, vì cửa sổ phòng tôi mở ra vườn đối diện với nó.
Nhơn ngồi trên chiếc giường cạnh bàn trang điểm, hất hàm. Quỳnh dùng cây bút chì màu đỏ vẽ viền môi, đôi môi hơi dày, tham lam mà cũng cuồng nhiệt hơn. Cô mím miệng cho son tải đều. Những động tác trang điểm thật nhuyễn. Trong gương phản chiếu một người đàn bà rất đẹp, đậm đà, nóng bỏng. Khuôn ngực vun cao trong cổ áo rộng, Quỳnh nheo mắt với gã tình nhân trong gương. Giọng Nhơn sôi nổi hơn:
- Thằng này giàu. Rất giàu. Em mà cho nó lọt bẫy là vô mánh đó.
Trong các mùa hè của thời học sinh, sinh viên, có lẽ những mùa hè cùa thời trung học gây cho chúng ta nhiều ấn tượng nhất. Tuổi thanh thiếu niên là lứa tuổi đầy mộng lắm mơ. Tuổi của hi vọng đầy ắp trong tương lai, những giấc mơ bà tú, ông cử. Tuổi đã thành mầm xanh hữu dụng cho đất nước. Và, tuổi phát sinh những mối tình trong vắt như những giọt sương mai, nồng nàn, mãnh liệt như màu phượng vỹ chói rực. Nên chi vắng nhau 3 tháng hè là cả những chuỗi dài buồn vui, lẫn lộn. Nhưng buồn nhiều hơn vui. Thương nhiều hơn ghét. Nhớ nhiều hơn giận. Tha thiết gặp lại nhiều hơn. ( Tiếc thay, cái cell phone ra đời chậm quá!).