Sài gòn ơi ta hứa sẽ về thăm Vào một ngày cuối năm hoa xuân chớm nở Phố xá ngập tràn niềm vui rạng rỡ Gõ cửa bạn bè thăm lại người thân
Đi trong nắng xuân và hoa ngập đầy sân Nâng chén rượu chúc mừng nhau năm mới Ríu rít hàn huyên chuyện người đi kẻ đợi Chuyện quê nhà và tâm sự kẻ đi xa
Phía sau nỗi buồn là những niềm vui, Là khoảng trống, không thể nào buồn hơn được nữa Phải không anh, Hãy mở thêm cánh cửa Đón mùa xuân tươi mới đã về gần.
Còn hơn tuần nữa mới đến tết, không khí đã nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Những khu chợ hoa rực sắc màu tươi thắm, nhiều nhất là cúc với nhiều chủng loại, vàng rực rỡ một góc. Người mình thích chưng hoa cúc, hoa mai vào ngày tết, vì tin tưởng vào điều may măn, lộc thọ cho cả năm. Nhiều lều dưa hấu, bưởi, quýt, đã mọc lên từ giữa tháng chạp. Những trái dưa to tròn bóng lưỡng, bưởi, quýt còn nguyên cành lá xanh mướt, mỗi loại người bán chưng ra một cặp dán giấy đỏ, nhìn vào đã thấy ... tết, nét riêng rất đặc trưng của tết Việt Nam.
Buổi chiều nắng vẫn còn nghiêng Thoảng cơn gió nhẹ bên hiên tiễn người Nụ tình nhạt nét son môi Mây còn bay mãi lưng trời xót xa Thu vừa nhường bước đông qua Cánh chim lẻ bạn biết là về đâu
Trong cuộc sống đôi khi có những tình cờ mang đến cho chúng ta những mối quan hệ bạn bè thật ngẫu nhiên nhưng lại khiến ta phải cám ơn cuộc đời về những ngẫu nhiên đó. Tuy thế cũng có những mối quan hệ mà sự phiền toái cứ dắt dây nhau khiến nhiều khi ta thấy quá ư là bực bội và phiến toái, nhưng con người lại là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn và đôi khi không dứt khoát nên nhiều khi cứ vô tình ( hay cố ý) bị ràng buộc bởi những quan hệ chằng chịt rối rắm không đâu.
Bây giờ anh chat với em Để quên tháng dại, năm điên trong đời Mưa xưa ướt ký ức rồi Nắng nay cũng hạn,tình phơi áo buồn… Chat cùng với nỗi cô đơn Bay theo mộng mị để còn gì không ?
Bây giờ là sáng sớm của một ngày đầu năm 2004, em muốn viết về Ông một lần sau cuối, một lần cuối cùng để chấm dứt tất cả, chấm dứt cuộc tình buồn đau mà em đã cưu mang trong suốt bao nhiêu năm qua, em sẽ chôn vùi tình yêu này với trái tim đau của em, để em mãi mãi sẽ không bao giờ nhắc đến, vì tất cả đã không còn hiện hữu, vì tất cả đều thuộc về dĩ vãng, tất cả đều thuộc về Ông, kể từ ngày em gặp Ông, kể từ ngày em Yêu Ông và mất Ông. Tất cả không còn, chỉ còn có em, em trong hiện tại, em của một hôm nay với một trái tim không còn nguyên vẹn, một trái tim rách nát ê chề, một trái tim tội nghiệp.
Buổi sáng hôm nay một ngày đầu của một năm mới...Mọi vật đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng đến vô cùng.
Ở nơi này mọi vật, mọi sinh linh trái ngược với những gì trên quê hương tôi, nhũng ngày lễ lớn, những ngày tưởng như thật huyên náo thì chính là những ngày yên ắng nhất của vũ trụ của con người, những chiếc xe nằm im trong những căn nhà khép kín, những con đường sạch sẽ không một bóng người, không một dáng xe
Bên trong khung cửa tôi nhìn ra ngoài tìm chút mùa Xuân .