-Cô bé rất “dễ thương”…nhưng “thương không dễ”!Cậu con trai tôi nói về cô bạn gái của nó như thế.
Cô ta đẹp-Nhưng một cái gì hơn cả sắc đẹp-tiềm ẩn bên trong đôi mắt long lanh, bên trong nụ cười trên làn môi hàm tiếu ấy.Nó làm người ta cảm thấy gần cô, mến cô. Đó là hào quang của sự trong sáng, nhân hậu. Điều không thể tìm thấy ở những vẻ đẹp sắc sảo. Chút trẻ thơ nào ẩn trong ánh mắt? Thoáng e ấp nào đọng giữa bờ môi…Thật khó giải thích, nhưng rõ ràng, một cô gái đẹp có thể không dễ thương, nhưng nét dễ thương làm người ta thấy một cô gái bình thường trở nên xinh đẹp.
Một ngày nữa lại trôi qua- nếu không có lịch, không có đồng hồ tính giờ, thì có lẽ tôi cũng lẫn lộn thời gian như Robinson trên đảo hoang mất. Vũ trụ xoay vần,vạn vật không đứng yên mà luôn biến đổi khôn lường, nhưng trong đời sống vội vã- chúng ta nhiều khi khó nhận thấy được. Vì hết ngày đến đêm, hết đông đến xuân-vó ngựa thời gian lập đi lập lại và dường như mọi vật đứng yên…
Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?” Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.