Đức chúc mũi phi cơ nhắm mục tiêu, bấm nút thả trái bom cuối cùng. Ánh lửa loé sáng và đất cát cày lên bụi mù. Nhẹ nhàng nhấc bổng thân tàu, Đức quay mũi chiếc chiến đấu cơ ra biển, bỏ lại đàng sau đất nước Iraq đang mịt mù khói lửa.
Trời trong và xanh, chiếc hàng không mẫu hạm bên dưới nhỏ như chiếc lá im lìm trên mặt nước. Đức hạ dần cao độ, đổi hướng bay ngược với chiều gió, nhắm sàn tàu lao xuống.
" Thân kính tặng anh chị T với niềm cảm thông sâu sắc…"
Ông khách vừa bước chân ra khỏi nhà, thì Thu – con trai đầu của ông Thiết cũng vừa dắt xe vào. Treo chiếc mũ bảo hiểm lên vách, Thu quay lại nhìn ông Thiết – giọng khô khốc: “ Lại khách với khứa! Ngày nào cha cũng trà nước ngồi tiếp hết người này đến người khác? “
Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
"Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời, Như trời nhớ đất (rất xa xôi) Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi. Thư nhớ hồi âm - lệ nhớ môi" (Du Tử Lê)
Nàng tựa sát người vào ô cửa kính nhỏ nhắn vừa mới được mở ra trước mắt sau khi đưa tay kéo nhẹ tấm màn chắn màu xanh lam, cùng một màu với ba dãy ghế dài thẳng tắp từ đầu đến cuối bên trong chiếc phi cơ. Ánh sáng ùa vào tươi tắn, nhảy múa trên mặt, khiến nàng tỉnh hẳn.
Nước mắt ràn rụa hai má Miên. Cô chỉ gật đầu mà không nói với Tâm được lời nào. Miên rất hiểu thằng bé. Nó đã quá uất ức với những hành động bất lương của người chú đối với gia đình. Miên nhớ đến lần trước lúc gặp Tâm, nó nói những câu mà cô linh cảm không lành. Bây giờ việc đó đã xảy ra. Giết người. Dù cho người đó là cặn bã của xã hội thì cũng là một mạng sống. Chỉ hy vọng tòa án xét đúng hoàn cảnh đáng thương của Tâm để giảm tội. Chắc chắn sẽ không đến nỗi, nhưng trước mắt bây giờ là nhà tù! Năm nay Tâm lại thi!