Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cậu con chưa học hết tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tiả, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một cái hồ lớn rất đẹp gần nhà để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là "thằng Rái Cá" (Otter boy).
Dù đã có những cơn mưa đầu mùa ầm ầm trút xuống, trời Sài Gòn vẫn hầm hập nóng. Cái nóng của những ngày vừa chớm hạ, nhưng cũng đủ khó chịu đối với người vừa trở về từ một nơi xa xăm lạnh giá tận trời Âu như chị. Anh ngoái cổ lại hỏi:
- Em có mệt không ? Sài Gòn nóng quá hả ? chị cười không trả lời, bỗng một cậu thanh niên rồ ga chiếc xe phân khối lớn lạng vèo qua mặt, chị sợ hãi choàng tay qua ôm chặt lấy anh, chợt chị la lên nho nhỏ
Kể từ ngày Hòn Vọng Phu được đăng trên cuongdequynhonwordpress.com đến nay đã hơn 2 năm. Trong 2 năm qua chúng tôi không ngừng sửa chữa, tu chỉnh, cho đến nay coi như tác phẩm đã hòan thành và đã dược nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép phát hành.
Theo kế hoạch in ấn, sách sẽ được hoàn tất và lưu hành vào ngày 5-4-12. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn lời cảm nhận của Thi sĩ Du Tử Lê, một người anh, một người thầy của chúng tôi, về tác phẩm Hòn Vọng Phu:
Trên con đò chiều sương xuống lạnh. Một thoáng hư vô theo con nước thủy triều. Con cá quẫy đuôi xao động sóng lăn tăn. Tiếng ai vọng, đu đưa những cung buồn dìu dịu
Cồn cát thiên thu chuyển mình theo từng cơn gió lạ. Tháp Thầy Bói nghìn sóng bạc đầu phủ kín.