-
Nguyễn Thị Tê Hát
-
Đăng ngày 19 Tháng 6 2010
-
Lượt xem: 2085
Đêm qua con vừa trở lại nơi con vội vã ra đi, ra đi với trái tim nghẹn đau, với đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Về đến nhà đúng 11g đêm. Đêm nơi này trời mát dịu, không gió mạnh, không gió lộng và không cả mưa rơi.
Thế là ba đã đi, ba đi nhẹ nhàng như không còn vương vấn, luyến lưu gì về cái thế giới muôn mặt này nữa. Ba đi, ba bỏ lại tất cả, bỏ lại những tháng năm dài trên giường bệnh, ba bỏ lại sự cô đơn, sự trống vắng, lẻ loi của những đêm khuya vắng vẻ, tĩnh mịch không người thân bên cạnh. Cái cô đơn của con còn thốt nên lời, còn tuôn ra chữ nghĩa, nhưng cái cô đơn của ba tội nghiệp quá, cái cô đơn không nói được, không thốt được, chỉ biết rơi lệ nhìn mọi người khi gia đình vào thăm, cái cô đơn của ba là đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không, cái khoảng không đó nhiều lần con muốn đi vào, để biết cái khoảng không ba nhìn đó có những gì bên trong, và có những ai trong ấy.
Xem tiếp...