Ngày Xưa Bình Lợi

Phan Khối chào các bạn.

Hơn 2 tuần rồi P.Khối không lên tiếng. Anh chàng Trinh có điện nói chuyện, ngầm ý là sao Khối lười biếng quá vậy. Rất cảm kích tấm tình của Trinh.

Mình đã đọc hết các thông tin tung hứng vui vẻ mát trời của các bạn. Dù nói nhiều nói ít cũng đều rất vui và thấu nhân tình. Anh chàng Lý xứng đáng làm lý trưởng hoặc cai tổng của làng La San,với khả năng tốt bụng đối đãi tập họp mọi người. Quốc Phương, Khuôn thì xuất sắc về tài trêu ngươi khích tướng kiểu Gia Cát Lượng. Chàng Lâm ở đâu? Sao im quá?!

Xem tiếp...

Trời tháng 11 bỗng trở lạnh bất ngờ. Chỉ mới tuần trước, thời tiết còn thay đổi thất thường, khi ấm, khi lạnh nhưng không đến nỗi lạnh buốt như bây giờ. Buổi sáng đi làm tôi phải mặc chiếc áo ấm dày cộm, bên trong cũng hai lớp áo để tránh cơn gió Thu len vào da thịt gây buốt giá đến rùng mình. Năm ngoái thời tiết đến rõ ràng, trời lạnh dần lên nên cơ thể thích ứng dễ dàng. Năm nay cái lạnh sắt se đến đột ngột khiến tôi phải buột miệng trách ông Trời. Nhà tôi bảo chẳng phải thời tiết mà vì sức khỏe của bố yếu dần. Già rồi, nhớ liệu lấy thân. Năm nay chắc chắn yếu hơn năm ngoái nên bố phải cẩn thận hơn, nàng bảo tôi thế.

Xem tiếp...

alt

Bủng beo cõng mẹ trốn làng
Gánh gồng tổ phụ đi hoang mù trời
Cây đa bến cũ sụt sùi
Ôm nhau ông Táo ngủ vùi bình vôi.

Phan Khối cúi đầu mặc niệm những bạn bè đã khuất và chúc mừng những thằng bạn Lasan sau 40 năm vẫn còn sống...

Xem tiếp...

alt

Bùi hữu Liêm, cựu học sinh Lasan niên khóa 70-75 có nhã ý mời tất cả những cựu học sinh Lasan – Trinh Vương đến nhà riêng để gặp mặt. Liêm học 2 năm ở Lasan rồi thi vào Cường Để, học cho đến hết trung học. Bởi vậy, Liêm cũng mời một số cựu học sinh Cường Để. Liêm ở Hayward, cách thành phố San Jose của tôi khoảng 45 phút lái xe. Tôi đại diện cho Lasan. Trinh Vương có chị Thảo Trang, nhưng lại bận việc tham dự tiệc gây quỹ cho nhà chùa. Gần đến giờ đi, Liêm lại nhờ tôi chở chị Minh Ngọc, cựu học sinh Nhân Thảo, và Cường Để. Chị ở gần nhà, nên vợ chồng tôi rời nhà lúc 6 giờ chiều, đón chị Ngọc và lên đường trực chỉ nhà Liêm khoảng 6:15PM.

Xem tiếp...

Đến từng này tuổi, đôi khi trong giấc ngủ trằn trọc, tôi hồi tưởng lại những tháng ngày qua, tuy lòng có ngậm ngùi nhưng tôi vẫn biết cám ơn người, biết cảm tạ cuộc đời đã hun đúc trong tôi những tình cảm quý giá mà tôi cảm nhận được từ nhà tôi và bạn bè Lasan của những năm trung học vào thập niên 60 và 70.
Tôi theo học trường Lasan của các frère từ những năm còn nhỏ, hình như từ lớp Ba thì phải, với thầy Nhàn. Lớp Ba là lớp nhỏ nhất khi ngôi trường còn nằm bên hông nhà thờ Chánh tòa Qui nhơn. Bạn bè từ thuở đó đến nay đếm ra chỉ còn vài chục. Và thật tình cờ, tôi bắt được liên lạc với bọn nó cũng khoảng mấy tháng nay

Xem tiếp...

Mày cứ vào chợ Tân Định, tìm đến các sạp vải, thấy cô bán vải nào đẹp nhất thì đó là vợ thằng Thành“

Đó là mẩu tin duy nhất tôi có khi được trao phó „trọng trách“ là tìm ra cho bằng được một trong những đứa bạn của những năm đầu Lasan Bình lợi. Tôi nhẩm tính, lần cuối thằng bạn tên Lâm gặp hoa khôi chợ Tân Định cách đây dễ đến hơn 15 năm, cô bán vải xinh đẹp ngày xưa nay cũng đà xấp xỉ 50 -cho dầu sắc đẹp không có tuổi, cũng phải gọi là bà, cứ theo ký ức của nó mà đi tìm, làm sao gặp được!

Xem tiếp...

alt
Lasan Bình Lợi Qui Nhơn

Có người ngồi buồn, gõ vào google tựa cuốn truyện mình yêu thích, tìm đến nguồn đọc ngấu nghiến.
Có người ngồi buồn, đánh tựa bài hát vào youtube, say sưa nghe
Có người ngồi buồn, vào mạng tìm xem có ai tên giống mình, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Có lần, tôi còn tìm ra, một người tên họ giống mình và thậm chí có cùng ngày sinh tháng đẻ, chỉ khác năm.

Xem tiếp...

Các bạn La San thân mến,

Tôi rất vui vì các bạn đã thư cho tôi và nói rõ mục đích tốt đẹp của các bạn! Là một cựu La San tôi rất sẵn lòng. Mỗi một học sinh La San đều có nhân cách của La San. Hãy nới rộng vòng tay và nối nhịp cầu cảm thông trong mỗi chúng ta.

Bài viết sau đây là tấm lòng của tôi đối với La San, chuyện thật lòng, nhớ được gì nói nấy, quên cũng khá nhiều… Hy vọng các bạn cùng vui buồn với một cựu La San.


Tôi vào Đệ Thất 1, ban Pháp văn trường La San Bình Lợi Qui Nhơn niên khóa 1960-1961. Trường gồm một dãy nhà một trệt một lầu đơn giản theo lối xây cất ngày ấy, nằm sát một bên hông nhà thờ chánh tòa Qui Nhơn.

Xem tiếp...

Mỗi ngày vào trang nhà TV đọc thơ văn của bạn bè gần như trở thành một thói quen. Cũng nhờ trang nhà này mà các cựu học sinh của Lasan và Trinh Vương biết đường để “tung cánh chim tìm về tổ ấm”.

Mấy hôm trước, tôi cũng mở trang để đọc tiêu khiển thì bỗng nhiên những tấm hình mới đưa lên khiến tôi lặng người: đám tang của frère Guillaume, một thời làm Giám học tại Lasan Bình Lợi Qui nhơn. Thêm một frère nữa từ giã cõi đời. Lớp thầy dạy chúng tôi vào cuối thập niên 60 trôi dần vào dĩ vãng. Đang khi chúng tôi đang níu kéo lại hình ảnh ngày xưa của một ngôi trường cũ thì hình ảnh của các frère lại rơi rụng và lùi dần vào quá khứ. Lứa tuổi của các frère ở tuổi 40 khi dạy dỗ chúng tôi đến nay cũng đã hơn bát tuần.

Xem tiếp...

Qua Hè rồi đến mùa Mưa
Sau cơn thi cử, đong đưa vào đời
Bốn phương góc biển chân trời
Chợt nghe tin dữ rụng rời chân tay
Ngờ đâu thế sự không may
Cuộc đời thay đổi đọa đày Người Ta

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.