Chỉ mục bài viết

Thư Gửi Người Tình Xưa

Anh thương yêu,

Vậy là chúng mình đã gặp lại nhau sau hơn ba mươi năm xa cách - một cuộc gặp mặt đầy ngỡ ngàng và chua xót phải không anh - Chua xót và ngỡ ngàng vì cả hai chúng ta đều không ngờ rằng hơn ba chục năm qua chúng ta đã cùng sống chung trong một thành phố- Hít thở cùng một bầu không khí đầy bụi bặm và ô trọc này mà dường như không hề biết đến sự hiện diện của nhau - Rất có thể nhiều lần trên những nẻo đường xuôi ngược chúng ta đã cùng tình cờ đứng cạnh nhau trong lúc chờ tín hiệu giao thông, hoặc giả có những lúc chúng ta đối mặt nhau khi đi ngược chiều xe . . .thế mà chưa bao giờ chúng ta nhận ra nhau- Nghe buồn quá phải không anh ?!- Càng nghĩ em lại càng thấy lòng mình đau xé, và không tài nào nhắm mắt được anh ạ !

Anh thương yêu,

Ba mươi năm, biết bao thay đổi " Thương hải biến vi tang điền " phải không anh- em không hề trách khi anh không còn nguyên vẹn là Tuyên của em ngày nào - Không nguyên vẹn là chuyện rất bình thường của cuộc đời Nếu còn nguyên vẹn mới là chuyện bất thường, thế nên em không hề trách móc anh đâu - anh cũng nên như thế với em anh ạ ! gặp lại nhau là ơn trời rồi đó anh, trách móc nhau chi cho thêm đau lòng- có cứu vớt được những giấc mộng cũ đâu anh, mà có được thì cũng đừng nên anh ạ ! chúng ta chỉ nên cứu vớt những niềm tin còn lại trong nhau, nhưng cuộc đời không chỉ có hai chúng mình anh ạ - Là đàn ông, em nghĩ anh nên nhận ra điều gì nên và không nên. . em không dám "làm thày" anh đâu nhưng dù sao chúng ta cũng nên chấp nhận thực tế đau lòng này- Em không phải là người nóng vội, là người hay chao đảo, là người không có lập trường như anh nghĩ- Thậm chí anh cho là em không biết yêu hay không hề yêu anh -

Tình yêu của một người phụ nữ sắp bước vào tuổi lục tuần không phải là tình yêu nông nổi của cô bé 16, nhưng vẫn là tình yêu nồng nàn và mãnh liệt, tình yêu của em không hề ích kỷ như thời trẻ trung mà là một tình yêu sẵn sàng chấp nhận khổ đau và hy sinh cho người mình yêu, cũng như hy sinh cho cả những người có liên quan đến người mình yêu- Nói ra thì có thể nhiều người không tin, nhưng em thật lòng thương những đứa con anh, cũng như thương cho người vợ hơn ba chục năm chung sống mà không có diễm phúc nhận được chút tình yêu chân thành của anh. . . Thế nên dù không muốn em cũng phải viết những dòng này cho anh.

Anh thương yêu,

Em chắc rằng anh rất bực mình khi nhận thư này- em biết nên em xin lỗi anh trước, thậm chí còn ngàn lần xin lỗi nữa đó- Em biết, với một người đàn ông thành đạt như anh,lại đang sống trong một xã hội mà những giá trị đạo đức về tình yêu được các cô gái chân dài xếp hạng : " nhất muối tiêu, nhì việt kiều " thì anh đúng là ở vào hàng "top ten"- vậy mà bị một phụ nữ ngấp nghé tuổi sáu mươi như em từ chối tình yêu thì quả là một chuyện không thể nào chấp nhận được phải không anh ?!

Anh thương yêu,

Khi chúng mình gặp lại nhau sau hơn ba mươi năm lạc mất nhau trong đời, khi anh hẹn gặp qua điện thoại em không hình dung ra những biến chuyển tình cảm của chúng mình, thậm chí em đã tự "trang bị" cho tình cảm của mình trong tình huống xấu nhất, đó là bộ mặt lạnh lùng, nụ cười xã giao và giả tạo trên môi anh, thậm chí là cả sự diễu cợt trong mắt anh khi gặp lại cô gái kiêu kỳ một thời đã khiến anh phải khổ đau vì cái tính khí kỳ quặc - một thời anh đã phải mượn thơ của anh NHIÊN để nói với em :

"Đôi mắt tròn đen như búp bê, cô đã nhìn anh rất kiêu sa
Anh vái trời cho cô vấp té . . .để anh nâng . . ."

Vâng, và đời em đã vấp ngã như lời anh cầu khẩn nhưng rồi cũng không có anh ở đó để đỡ nâng- em đã bước xuống cuộc đời với những đắng cay cùng cực, với sự chịu đựng ngoài sức tưởng tượng và đợi mong của chính em cũng như của bạn bè . . . Có nhiều đứa bạn ngày xưa đi học không thích bản mặt lạnh lùng của em nên chúng mong cho em gục ngã thật sự để chúng có thể giúp em với nụ cười mai mỉa, nhưng may là em còn đứng vững trên đôi chân của mình, em luôn nhớ đến lời nhắn nhủ ngày xưa khi em lần đầu tiên thi rớt tú tài II khóa một " đứng vững trên mặt đất, sẽ vượt qua được vũng lầy- em hãy mạnh mẽ lên- hãy luôn tâm niệm: ta là ngọn sóng, là con sóng giữ, bao trùm mọi thành quách, lâu đài, san bằng tạo vật và người đời . . bởi vì ta là sức mạnh của chính ta ". Những lời nhắn nhủ đó của anh đã theo em suốt mấy chục năm trường và chính nó đã giúp em đứng được trên đôi chân của chính mình . . .

Thế nhưng khi gặp nhau thì lại khác- tình huống không đợi mong đã bất ngờ ập đến - chúng mình đã cùng ào vào vòng tay của nhau không chút ngại ngần- vòng tay đã cùng xiết nhau đến nghẹt thở- vậy mà như thấy vẫn còn chưa đủ, khi đôi tim cùng rộn rã reo vui, khi chiếc xương sườn bị thất lạc của ADAM xưa nhận ra người chủ cũ của mình, chúng ta đã cùng làm nhau nghẹt thở một lần nữa bởi nụ hôn thật dài, thật sâu.. . rồi nụ cười, rồi nước mắt, rồi cả những thẹn thùng của thời mới lớn bỗng dưng hiện về khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt anh đến nỗi anh phải xoay đầu em lại để nhìn sâu trong đôi mắt đã không còn trong trẻo của em- anh đã nói với em những lời nói khiến em cảm nhận được tình yêu của chính em như vẫn còn ngủ yên đâu đó trong tim mình- Thế nhưng lại cũng vì tình yêu đó nên một lần nữa em phải đau đớn nói lời từ biệt với anh-

Em nói là đau đớn,vì thật lòng em không muốn xa anh, em muốn những ngày cuối đời của chúng mình là những buổi chiều xuống êm đềm, những buổi cùng ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ, em sẽ hát lại những bài hát ngày xưa em đã hát, những bài hát đã làm nên chuyện tình thời thơ trẻ của chúng ta, để anh nghe, và để cả hai ta cùng hoài niệm tuổi xuân xanh của chúng mình. . . Nhưng cuộc đời giờ đã khác nhiều phải không anh, Thế nên chúng ta phải can đảm nhìn vào sự thật chứ chúng ta không thể có "thái độ đà điểu " anh ạ- chúng ta không thể vùi đầu vào cát để không nhìn thấy ai, không nhìn thấy chuyện gì thì không ai nhìn thấy chúng ta - Anh là người đàn ông từng trải, mạnh mẽ và thành đạt trong cuộc đời- chắc chắn anh hiểu hơn em cả trăm lần . . . Anh chỉ vờ không hiểu bởi anh choáng ngợp với tình yêu vừa tìm lại thôi, rồi nhưng xôn xao ban đầu cũng sẽ trôi đi . . anh sẽ thấy em không còn là cô sinh viên năm nào- anh cũng không còn là chàng Pilot hào hoa năm xưa- em không yêu anh chàng Tuyên năm xưa nơi anh, em cũng không yêu một doanh nhân thành đạt nơi anh mà em chỉ yêu bởi vì anh chính là anh mà thôi. . . Đàn bà chúng em không phức tạp như các anh vốn nghĩ đâu -chúng em chỉ cần một tình yêu thật, một "true love" đúng nghĩa thôi anh ạ ! nhưng chính vì cần một tình yêu thật sự nên em phải bắt mình đối đầu với thực tế phũ phàng anh ạ !

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.