
Tuy ông nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi hay gọi ông bằng ngôn xưng "Ông Ba Đen". Bởi lẽ ông là hàng xóm láng giềng của gia đình tôi lâu năm nhất, từ ngày bỏ quê lên Tây Nguyên thắm thoát hơn ba mươi năm. Từ cái ngày ông là một thanh niên hai mươi trắng tay đi làm công cho đến giờ đã năm mươi tuổi. Tôi ít gặp ông bởi lẽ công việc làm ăn nên một năm tôi về nhà nhiều lắm là ba lần. Ngày tết, giỗ ông bà nội và giỗ cha tôi. Cuộc đời lắm gian truân của ông tôi hiểu rõ. Hơn mười năm nay ông giàu lên rất nhiều, nhà hai mê bề thế, ao cá nước ngọt cũng hơn hai mẫu, nương rẩy cũng bốn năm mẫu.


