Sáng Tác

Ngân giật mình tỉnh giấc vì chuông điện thoại réo vang.  Cô uể oải ngồi dậy. liếc nhìn đồng hồ  thấy đã quá nửa đêm . Sự tĩnh lặng như đóng băng khắp căn phòng.  Cái tĩnh lặng lạnh lẽo ấy như sâu hun hút , biền biệt . . Ngân vói tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và áp vào tai, một giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên kia : “ Nam có phải không? Anh Đức nhắn cậu về quê gấp, mẹ đau rất nặng”. Ngân biết là ai đó đã nhầm số máy, cô cảm thấy một chút bực mình, tuy vậy cô vẫn nhã nhặn đáp : “ Xin lỗi,  chắc là anh nhầm máy rồi,  không có ai tên Nam ở đây cả !”. Giọng người đàn ông bên kia bối rối  nói lời xin lỗi .

Xem tiếp...

alt
(Viết cho Bạch Yến
)

Thương em áo trắng học trò
Em đi qua lớp anh ngơ ngẩn nhìn
Thương em ánh mắt dịu hiền
Nghiêng nghiêng vành nón, tóc huyền bờ vai

Xem tiếp...

Đi giữa vườn sa kê
Sao mà xanh biếc thế
Chiếc lá trầm ngâm kể
Về một thuở ngày xưa

Xem tiếp...

Đi xuống phố chợt nghe mình mất ví
Túi không tiền siêu thị khó gặp em
Thời hiện đại cần ví tiền em nhỉ ?
Nên ví tình đành dấu kín ngăn tim !

 Hồ Thế Phất- Phù Cát
Bình Định ơi! Bình Định
Nỗi nhớ với niềm thương
Năm tháng xưa, hiện tại
Thao thức suốt canh trường

Xem tiếp...

alt

Tôi rời mái trường vào một buổi chiều cuối Hạ, bạn bè chia tay nhau trong quán bánh bèo trên đường Gia Long, bên kia là lối vào trường Nhân Thảo, cái quán nghèo ẩm thấp nằm đàng sau con đường chính của thành phố Quy Nhơn, nếu không có đám học trò chúng tôi, những cô cậu học trò hẹn hò nhau từng nhóm để đến đây chuyện trò, giả biệt nhau....

Xem tiếp...

Mười bốn chặng đường, người đang ở đâu ?
Sừng sững núi, mênh mông đèo, khúc khuỷu...
Chẳng sợ phong ba, chẳng màng cát bụi
Người vác khổ đau cho cả phận người

Xem tiếp...

Không thể nào quên xứ Cát Nhơn
Nấm mồ tiên tổ khó vong ơn
Đá Chồng nắng trải mây thăm thẳm
Đồng Miễu mưa tuôn nước dập giờn

Xem tiếp...

alt

“Cung chúc Trinh Vương, không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chuá, Mẹ khiết trinh trọn đời . . .”

Tiếng hát cuả ca đoàn khoan thai cất lên sau phép lành cuả linh mục chủ tế trong  Thánh lễ sáng hôm nay khiến tôi nhớ quá ngôi trường thân yêu đã bốn mươi năm xa cách cuả mình.

Trinh Vương, ngôi trường với hai cánh cổng sắt sơn màu xám nhạt, dãy phòng chính một trệt hai lầu với màu vôi xanh tím, những cánh cửa sổ với hai lần cửa gỗ và kính, hai tấm bảng màu xanh  dài kín cả mặt tường, chiếc bục giảng gỗ nâu, bên cạnh là thau nước nhỏ  với chiếc khăn màu trắng để thày cô lau tay sau giờ giảng bài . .

Xem tiếp...

Anh là bờ còn em là biển
Anh và em duyên nợ trời ban
Để đôi ta nên nghĩa vợ chồng
Sống cho tới răng long đầu bạc

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tùy Bút
Số bài viết:
369
Truyện Ngắn
Số bài viết:
282
Thơ
Số bài viết:
2184
Nhạc
Số bài viết:
48
Bài Viết Của Thầy Cô
Số bài viết:
9

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.