Sáng Tác

alt
(Viết tặng người tặng tôi những đóa Hồng)


Những buổi chiều một mình thơ thẩn bước vào phố chợ, lòng chợt buồn não như chưa bao giờ biết buồn...Những người và người chen nhau trước những núi hàng hóa, những phẩm vật mà thượng đế ban tặng cho con người và chính do bàn tay nhân loại đóng gói, trang trọng đổi trao nhau bằng hiện vật, bằng những tấm giấy màu xanh xám...những mảnh giấy vô tri nhưng muôn người chen lấn nhau để kiếm tìm.

Xem tiếp...

alt

Bồng bềnh những mái nhà xưa
Sương trắng sữa
Tàu cau phơ phất gió
Tiếng chuông chùa
Buông thả
Loáng  mặt hồ

Xem tiếp...

alt

Tôi lom khom trong lòng phi cơ, tìm hàng ghế của mình.  21B đây rồi, không tệ lắm, ngồi ghế ngoài  đứng lên đi lại dễ dàng, đường bay 14 tiếng chắc cũng phải đi toilet vài lần, tôi nghĩ thầm. Mà không biết người bạn đồng hành nào ngồi bên cạnh đây. Một anh bụng bự, ra vào vướng víu, thì kể ra cũng phiền.

Khi tôi còn đang loay hoay với giây lưng an toàn thì cô ta làm tôi giật mình.
-     Excuse me.

Xem tiếp...

Đêm lạnh-hoa nhài tỏa ngát hương
Hồ cầm ai trổi-khúc nghê thường
Âm thanh thánh thót-vang đầu gió
Cung điệu bổng trầm-vọng đỉnh sương'

Xem tiếp...

Tặng Hoàng…

Lỡ kiếp này , chim bay hoang hoải
Cau với trầu chưa thắm nụ nhân duyên
Tui với O lạc xứa xa miền
Người bên ni, kẻ bên tê ngóng mãi…

Xem tiếp...

alt

NHÀ THƠ LỚN XUÂN DIỆU – người con thân yêu của xứ Vạn Gò Bồi, Tùng Giàn –  Phước Hòa, Tuy Phước đã vĩnh biệt chùng ta thấm thoát đã 26 năm ! 26 lần tôi được dịp về đây – nơi căn nhà lưu dấu kỷ niệm cuộc đời và sự nghiêp thơ ca của Ông – để dâng nén tâm hương tưởng nhớ Ông trong nỗi thương tiếc, ngậm ngùi!

Xem tiếp...

Chồng tôi ấy tướng rất trượng phu
Mắt mí lót không sót cô nào
Cái mũi lân khoe vẻ đỉnh đạt
Miệng hay cười thân thiện mới hiền làm sao

Xem tiếp...

Các bạn,

Chiều 29 tháng 3 năm 1975, tôi leo lên phòng lái của một trong nhiều chiếc C130 chuyển 1500 thương bệnh binh từ Quân Y Viện Qui Nhơn về Tổng Y Viện Cộng Hoà ở Sài Gòn.  Viên phi công, một bác sĩ quân y khác và tôi đều là cựu học sinh Cường Để.  Nước mắt lưng tròng, chúng tôi cùng ngoảnh đầu nhìn lại Qui Nhơn lần chót.  Chân trời màu tím đậm, nước biển vẫn xanh, xa xa có những đám khói do súng đạn chiến tranh tới gần thành phố... Tôi cố ghi vào trí hình ảnh Qui Nhơn vào một ngày cuối tháng 3 đó và mãi đến mấy năm sau mới viết được bài thơ.   Xin chia xẻ muộn.


CHIỀU RỜI QUI NHƠN

Chiều rời quê chân trời bầm tím
Chao đảo theo cánh sắt nghiêng nghiêng
Hàng thùy dương lặng buồn chứng kiến
Ngày chia ly quê mẹ đảo điên

Xem tiếp...

Bài thánh ca đêm, Chúa giáng trần
Ru lòng con lạc chốn Thiên Cung
Đất trời thu gọn trong tay Chúa
Một thóang bình an chốn dương gian

Xem tiếp...

Sẽ dìu em đi dưới khoảng trời
Để em hiểu vì sao Người đã đến
Với cuộc đời như hài nhi vô nhiễm
Nơi cỏ rơm không đủ ấm máng lừa

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tùy Bút
Số bài viết:
369
Truyện Ngắn
Số bài viết:
282
Thơ
Số bài viết:
2184
Nhạc
Số bài viết:
48
Bài Viết Của Thầy Cô
Số bài viết:
9

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.