
Trinh Vương thương nhớ,
Thoáng đó mà đã nửa thế kỷ trôi qua trong đời chúng mình rồi. Tất cả như một giấc mơ thoảng qua trong giấc ngủ trưa hè. Mới ngày nào còn là cô bé bỡ ngỡ bước chân vào lớp Đệ Thất, lớp đầu tiên của bậc trung học Đệ Nhất Cấp, lần đầu tiên xa rời bình mực Tím và ngòi bút lá tre, bỡ ngỡ và hạnh phúc cầm trong tay cây bút không cần phải chấm mực, mà chỉ cần bơm đầy một phao mực vào buổi tối khi xếp sách vở, là đủ cho buổi học ngày hôm sau . ..“ Cây Bút Máy”. Hiệu Alpha hay Pilot, tùy theo ý thích của mỗi cô bé học trò, hay đúng hơn là tùy theo mỗi bậc phụ huynh mua sắm . ..
tặng Nguyễn Vũ Nhã
Nhân có người quen hỏi
những cô em môi hồng
những cô em má đỏ
giờ có còn hay không ?
Pleiku ngày rét mướt
cà phê,không cà phê
bốn mươi năm bạc tóc
xa xôi một đường về
xoài mít dừa cau (*)
Phía nam kia núi rừng trùng điệp
đời cháu con là xoài mít dừa cau
ông cha treo bụi ớt trên cái nồi bể
rừng mắm chạy dài tận mũi cà mau
Khi bức bách tìm chỗ dung thân
có chén cơm ăn giếng trong mà uống
lập miếu đình để có nơi thờ cúng
trồng cây đa để người đi xa biết đường về
Dựng vợ gã chồng lâu ngày thành chòm xóm
bà con thăm nhau khi tối lửa tắt đèn
đốt nén nhang lúc đến mùa giỗ chạp
cháu con ngọt bùi ăn tán đường đen
(*) Chữ của nhà văn Bình Nguyên Lộc
25.08.2024
Huỳnh Minh Lệ
Huế tháng tám vàng ươm màu nắng lụa
Anh trở về qua phố vắng ngày xưa
Đồng Khánh còn e ấp tiếng dạ thưa
Thu trong mắt lung linh màu hạnh ngộ
Bụi đỏ ở đây chẳng phải bụi đỏ trường sơn
ta đi cầu thực chẳng có chi hờn
gái phương nam nói cười rổn rảng
bụng dạ ngay chừ thấy vẫn hơn !
Có đêm nào buồn như đêm nay...
Lặng lẽ chờ nhau suốt một ngày
Một ngày...đâu chỉ mười hai tiếng
Trăng lạnh...đêm về...nghe mắt cay..
Đời bây giờ còn ai đọc hán nôm
bà ve chai chắc mua vài ngàn một ký
quốc tử giám mấy con rùa say lúy túy
tấm bia nào cũng phải ngã nghiêng
quẩn quanh trong đầu mấy câu lâm hảo dũng
những địa danh một thuở trắng xương phơi
đêm gió bấc lạnh giữa mùa chạp mả
trên đồi hoang u uất bóng ma hời
Sau khi tiễn đưa ba, mãi đến hôm nay con mới đủ bình tĩnh để ngồi đây gõ những dòng chữ này.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ con viết bài văn nào tả về ba con cả. Cũng chưa bao giờ nói ra những lời yêu thương. Vì tính con nhút nhát, hướng nội, thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Ba sẽ không trách con phải không ba?