- Đăng ngày 15 Tháng 10 2014
- Lượt xem: 2838
Mustang
Không biết có ai đó đang cười mím chi cọp khi nghe tôi, một thanh niên sống lâu năm thú nhận tình yêu của mình với nàng hay không, mà cười thì đã sao nhỉ, ai mà không yêu, tuổi nào mà không yêu cơ chứ, yêu là chuyện bình thường trên cõi đời này, chỉ có không yêu thì mới lạ phải không ???
Tôi yêu nàng ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, à không, ngay từ khi nghe được giọng nói của nàng qua điện thoại từ bên kia nửa vòng trái đất cơ, giọng nói thật là nhẹ nhàng và quá trẻ so với tuổi tác của nàng, chả thế mà con gái nàng bảo, có lần mấy đứa bạn của nhỏ gọi điện thoại đến nhà đã dám nhắn lại với nàng là " em nhắn với chị Thảo lên trường gặp thày trưởng khoa gấp giùm anh nha", nàng cũng thuộc loại tinh nghịch nên trả lời ngay " dạ, em sẽ nhắn lại với con gái em ngay, thưa anh, anh tên gì vậy ?" thằng nhóc bên kia xin lỗi rối rít "vì nghe tiếng bác trẻ quá cháu cứ tưởng là em gái Thảo" ...Và dĩ nhiên chàng cũng bé cái nhầm vì tưởng nàng còn trẻ lắm, có ngờ đâu nàng còn lớn hơn mình tới hai tuổi, mà hai tuổi thì đã sao chứ, ông bà đã chẳng bảo là " nhất gái hơn hai hay sao" mà nàng mạng Thủy, tôi mạng Kim, Kim sinh Thủy, thế thì quá hợp nhau rồi, bởi tôi cũng đang muốn tìm một người để "hầu hạ" chứ không phải tìm người để họ phải "hầu hạ" mình
Thật ra cũng có nhiều lý do để tôi yêu nàng lắm, tôi yêu ngay từ cái tên của nàng, tên của một mùa buồn nhưng đẹp nhất trong năm (ít ra là theo thiển ý của riêng tôi), mùa thay màu lá của những cây phong, nếu ai đó có dịp sang Melbourne vào mùa Thu thì sẽ thấy màu vàng rực rỡ, xen với màu đó của những chiếc lá phong, lá vân sam . . . mà cũng đâu phải chỉ riêng Melbourne đâu, ngay cả New York hay Đại Hàn và ngay cả bên Tàu cũng có những cảnh tuyệt vời vào mùa mang tên nàng đó chứ, và cũng bởi cái tên của nàng, không chỉ mang theo mùa lá rụng tôi yêu mà còn thêm chữ lót của tên nàng, không hiểu là tên ba mẹ nàng đặt, hay của một anh chàng người yêu nào trong quá khứ đặt cho nàng, cái tên muốn diễn giải làm sao cũng được cả, muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, ví dụ như ngày xưa, trước năm 1975, đã có một chỗ chuyên khắc bia mộ bằng đá trên xa lộ Sài Gòn lấy tên nàng đặt cho cửa hiệu của họ . . .
Thật ra tôi yêu chính con người nàng chứ cái tên thì chỉ là nói cho vui thôi . . . Thế nên ngày nào tôi cũng kiếm chuyện để gọi phone cho nàng, với đủ một ngàn lẻ một lý do thật hợp lý để chúng tôi có thể tám với nhau, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là một lão già vô công rỗi nghề, một lão già về hưu không có chuyện gì làm nên rỗi hơi ... không phải đâu, tôi còn đang đi làm, chỉ có điều là công việc của tôi có thể vừa làm, vừa "chat", hay có thể điều khiển công việc từ xa qua computer mà thôi, với lại đám trẻ bây giờ hay nói " nhất cự ly, nhì tốc độ" mà cự ly thì tôi với nàng không thể rồi, chúng tôi ở xa nhau ít là 6 tiếng máy bay, múi giờ thì cũng cách nhau tới 3 tiếng nên khi nàng đang còn phải thức lo cho cháu nội, cháu ngoại gì đó thì tôi đã ngáy o o như con bò trong chuồng rồi . . . Sáng thì khi tôi đang " sáng nay cà phê một mình, ngoài rơi tuyết rơi rả rích ", thì nàng vẫn còn an giấc điệp . . . thế đó nhưng mà mình cứ thấy nhơ nhớ thế nào ấy, nhưng tôi vẫn còn chưa dám nói gì với nàng, chỉ thỉnh thoảng vờ chơi trò ú tim một chút mà thôi, ví dụ như hôm trước, mỗi ngày tôi gọi nàng ít cũng hai lần, còn thì ba lần là chuyện bình thường, tối trước khi " hit the hay" thì cũng nhắn tin báo là " đi ngủ nha", nhưng bỗng một hôm tôi nhớ tới lời dạy của ông thày dạy môn tâm lý học nên tôi không gọi phone cho nàng, cũng chẳng mét sịt, mét siếc gì từ hôm thứ sáu, mấy hôm trước, khi thấy cuộc gọi nhỡ là thế nào nàng cũng gọi lại, hoặc có khi nàng cũng gửi message chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, thứ sáu đó, tôi hẹn chiều gọi cho nàng nhưng tôi không gọi, thứ bảy tôi cũng bận công việc phải giải quyết cho xong trước khi đi với mấy thằng bạn qua Texas mấy ngày, thật ra tôi có gọi cho nàng thì cũng chẳng sao, nhưng nhớ cái bài học tâm lý ông thày đã dạy nên tôi trắc nghiệm xem thế nào. . .
Không hiểu nàng và tôi có cùng ra trường ở "một lò" hay không mà tôi không gọi nàng cũng êm ru luôn, không thèm nhắn hỏi đến tôi lấy một lời . . .cuối cùng thì người chịu chào thua cũng chính là thằng tôi...bởi chiều chủ nhật mưa buồn đến đứt ruôt, nỗi nhớ cứ cồn cào cả dạ, chịu không nổi nên tôi phải gọi, giọng trả lời bên kia ỉu xìu như đang bệnh, hay là đang ngái ngủ, cứ thờ ơ như chẳng thèm biết tới cái thằng tôi đang chờ đợi, đang lo lắng không biết nàng thế nào "are you sick ?" tôi hỏi, nàng trả lời cộc lốc "No", tôi biết chắc là nàng đang rất ư là giận dỗi, bởi tôi cũng có kinh nghiệm đôi chút về những cô con một, những cô tiểu thư như nàng . . . rất ư là nhõng nhẽo cho dù là tuổi có không còn trẻ nữa, tôi phải làm cho nàng "tỉnh ngủ" mới được. " you look like my love", đúng y chang là nàng tỉnh ngủ ngay "cái gì, Luân nói cái gì hả hả???" tôi trả lời liền, kèm theo cái giọng cười ngọt như mía lùi của tôi " đâu có nói gì đâu, ai biểu chị không thèm nói chuyện làm chi"nàng trả lời ngay "mấy người đâu có thèm nói chuyện với tui đâu mà nói, mấy người cho tui leo cây thoa mỡ bò mờ "tôi phải nói dối như cuội ngay để chạy tội " có đâu, chuẩn bị cái presentation để thuyết trình vào thứ tư tới, lo ba cái chuyện ở sở cho xong trước khi đi cho an tâm, làm việc khuya quá, tới gần sáng thứ bảy mới ngủ được một chút đã phải vào sở, về nhà lại viết thư cho xong, mệt quá ngủ luôn trên sofa tới giờ mới dậy là gọi cho chị ngay đó" " mệt thì đi ngủ đi, chừng nào khỏe gọi lại cho chị, không được hứa lèo nữa nghe chưa, không gọi thì trước khi đi ngủ cũng phải nhắn cho tui nghe chưa cậu nhỏ"
Trời đất, cứ chị chị em em như thế thì làm sao tôi dám nói với nàng tôi yêu nàng được cơ chứ. Đau cái đầu quá tình yêu ơi tình yêu !!! có ai cứu tôi với không ???
Mustang


