Đoàn tàu chạy chậm vào ga. Cảnh sân ga huyên náo hẳn lên. Anh cyclo đang ngủ gà ngủ gật, ngồi bật dậy. lăng xăng, tấp nập. Ồn như vỡ chợ. Con tàu vẫn đủng đỉnh lăn trên đường rầy, không biết rằng sự hiện diện của nó làm nhà ga sống lại. Người lên kẻ xuống, tiếng í ới gọi nhau. Tiếng loa phát ra yêu cầu hành khách chú ý hành lý đề phòng kẻ gian... tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp chỉ có ở bến xe. Hành khách túa ra, tay mang tay xách, hối hả bước như sợ bị trễ một chuyến khác.
Hắn cẩn thận rút trong bóp ra một tờ giấy mười đồng và móc trong túi quần ra một nhúm giấy bạc một đồng trao cho người chủ tiệm rượu. Số tiền hai chục đồng dùng để trả hai tấm vé số lotto; mỗi tấm vé ghi mười dãy số, mỗi dãy gồm sáu con số từ 1 đến 51, được máy chọn một cách ngẫu nhiên. Người mua có thể tự chọn một dãy số ưa thích nào đó; có thể là tập hợp những ngày tháng năm sinh của những người thân trong gia đình.
“…Trong cuộc Thơ tôi không hề là thợ, những người thợ cố trau chuốt ngôn ngữ để chưng diện trên thi đàn. Tôi làm thơ để trang điểm chính trang đời mình. Thơ - với tôi là cuộc chơi thầm lặng…”.
Trời chưa về chiều, nhưng không gian đen một màu sẫm vì cơn giông. Cả bầu trời mới mênh mông khi nãy, giờ đây đã giăng kín những đám mây đen, hùng hổ, oằn oại lao chầm chậm, sa sầm xuống mặt đất. Lá rơi bay đầy mặt đất, còn hàng cây thì run lên bần bật…
Đêm cuối tháng tĩnh lặng, ánh sáng lắt lay của các vì sao trên bầu trời xa vắng lạnh lẽo làm cho cỏ cây mờ nhạt, huyền ảo. Nhi lại mất ngủ, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô nằm đếm thời gian trôi. Thỉnh thoảng, cứ bấm máy điện thoại di động ở ngay đầu giường xem giò! Ai cũng bảo: “ Thời gian như vó câu qua cửa sổ”. vậy mà với Nhi nó dài dằn dặt, triền miên, vô tận… Và có nhiều lúc cô cảm thấy dường như bánh xe vô hình của nó dừng hẳn lại.