Miên nói sau một thoáng ngập ngừng: - Dư luận đánh giá theo cách của họ. Mình và Trí không có gì. Quỳnh cười nhẹ: - Có gì cũng đâu có sao. Ai mà chẳng có tình yêu. Gia đình đó “xịn” lắm à. Tương lai Miên là bà chủ lớn đó. Miên lắc đầu: - Mình không nghĩ gì cả. Chỉ cố gắng học ngoại ngữ để có thể thay đổi cuộc sống... Những chuyện khác xa vời quá.
Lần đầu tiên cầm tập thơ và thấy hàng chữ "Ví mà tôi đổi thời gian được. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười" của ông Trần Trung Đạo, tôi nhủ thầm: Chà! cái ông này đúng là nhà thơ, văn chương bóng bẩy. Đồng ý thì ai không thích được nhìn thấy mẹ cười? Tôi cũng vậy. Nhưng làm gì mà phải đổi cả thiên thu cơ chứ. Mẹ ở đó khi nào vui thì mẹ cười, khi nào giận mẹ la ráng chịu. Việc gì mà ông phải đem cả thiên thu để đổi lấy tiếng mẹ cười?
Cuộc đời giống như bóng câu qua cửa sổ, thoáng qua rồi mất hút- ngắn ngủi vậy đó. Ai một lần tự nghĩ về cuộc đời mình cũng thấy có lắm cảnh buồn đau, những thất bại trong công việc, trong tình yêu (…)- Những người ta yêu mến nhớ thương rồi cũng rởi bỏ ta về cõi hư vô mịt mùng.Trong cuộc sống bao lần trái tim ta ứa lệ buồn thương, nhưng cũng bao lần chúng ta nở nụ cười vui với cuộc sống ở cõi tạm dâu bể này.!