Phấn đọc lại bức thư nàng vừa đánh xong một lần nữa trên màn hình của máy điện toán:
Hello Ân, Sao, khoẻ không? Lâu quá không nghe tin tức gì hết? Vợ chồng vẫn hạnh phúc đấy chứ hả? Cuộc sống của mình ngày càng chán, Ân ạ! Số phận đàn bà con gái có lẽ phải như vậy thôi. Ở đây, mình thấy dân bản xứ đã nâng cao được phẩm giá của phụ nữ nhưng trong gia đình Á-châu, đặc biệt Việt-nam mình thấy cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Ân có nhận thấy như thế không?
- Thiệt không đó? - Xin thề. Anh mà xạo... Nhơn đưa tay lên, Quỳnh cười ngặt nghẽo: - Thôi... chết em không đi điếu à. Nhơn vờ tròn mắt, giọng rất tuồng: - Tức chết đi... lòng thành của tại hạ.
Cho dẫu tuổi tác tôi chưa đến mức “thất thập cổ lai hy” như một số người vẫn thường tự hào đi nữa thì cái hạn mức mà bài hát “em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời. . .” thì tôi cũng đã đạt đến ngưỡng. Tuy nhiên so với một số người cùng lứa tuổi thì có lẽ sự khôn ngoan và kinh nghiệm sống của tôi chẳng đáng là bao.