Nghiêng nghiêng ngã ngã giữa trời Men nồng ru một kiếp người vào mê Đường trần buồn chán, lê thê Tìm quên trong giấc ngủ mê dật dờ Chợ đời lạc lõng, bơ vơ Niềm vui đánh mất bao giờ không hay
Có một câu chuyện ngụ ngôn khiến người ta phải suy gẫm:
Hai vợ chồng nhà nọ nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được ở trong nhà còn con trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới về, còn chó chỉ việc nằm ở cổng rào canh chừng cửa.
Đến từng này tuổi, đôi khi trong giấc ngủ trằn trọc, tôi hồi tưởng lại những tháng ngày qua, tuy lòng có ngậm ngùi nhưng tôi vẫn biết cám ơn người, biết cảm tạ cuộc đời đã hun đúc trong tôi những tình cảm quý giá mà tôi cảm nhận được từ nhà tôi và bạn bè Lasan của những năm trung học vào thập niên 60 và 70.
Chàng giật mình thức giấc vì cơn đau nhói ở lồng ngực. Vợ chàng nằm một bên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hơi thở điều hòa, khuôn mặt bình an của nàng in hằn trên gối qua ánh đèn mờ mờ của bóng đèn đêm ở góc tường. Chàng nhẹ ngồi dậy, lần mò trong bóng đêm ra nhà bếp lấy thuốc. Chàng không muốn đánh thức vợ dậy giữa đêm khuya vì một chuyện con con không đáng gì. Mấy tháng trước đây, chàng chợt cảm thấy nhói ở lồng ngực rồi cơn đau vụt biến nhanh chóng như mấy lá bài trên tay nhà ảo thuật lành nghề biểu diễn trên sân khấu.