Sống giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, chợt thèm khoảng không miên man của đồng quê. Nơi cánh đồng lúa xanh rờn, thơm ngát. Nơi những ngôi nhà bé nhỏ bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, chống chọi với thiên nhiên, che chở cho những người dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt đời cần mẫn, hiền lành.
Hôm nay Cali mới chính thức bước vào mùa hạ, nhưng những cành phượng tím trên cây thì đã nở rộ từ lúc nào rồi em cũng không nhớ nữa. Bên này Phượng mang màu tím nhớ nhung cả một góc trời chứ không đỏ thắm như màu phượng vỹ quê nhà . . . Mà dường như lúc này Sài Gòn cũng vắng bóng những hàng phượng rực rỡ sân trường, bởi phải nhường chỗ cho những cao ốc sừng sững phô trương cái “hiện đại, hại điện” của một thành phố đang đỏng đảnh chạy theo những anh chị nước láng giềng
Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.
Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"