La San / Vi Nhân

Em là hoa hiện dáng người
Tôi là cánh bướm, cung trời về say*

Chiều nay mắt đã cay cay
Nhớ người yêu cũ ta say một mình
Để quên đi một mối tình
Ngày xưa thân ái, chúng mình có đôi

Xem tiếp...

Tri âm ngày mỗi vắng
Đêm nằm quen thở ra
Mưa luồn cổ áo rách
Bụng đói ngán đường xa

Xem tiếp...

(nhớ về Thanh Tâm, bạn tôi)

Khu Kiến Ốc Cục nơi tôi ở được bao quanh bởi các con đường Trần Cao Vân (phía đông), Võ Tánh (phía tây), Tăng Bạt Hổ (phía bắc), Hai Bà Trưng (phía nam). Gọi là khu Kiến Ốc Cục vì đó là hai dãy nhà do chính phủ xây cất cho công chức ở và được trả góp. Mỗi dãy nhà gồm 10 căn được đánh số theo thứ tự hẳn hoi và cũng là địa chỉ của mỗi căn nhà. Gia đình tôi ở số 54 từ năm 1958 đúng thời điểm dãy nhà vừa xây xong và cũng có nghĩa là chúng tôi là dân kỳ cựu của xóm. Cư dân ở đây phần đông là công chức nhà nước, lương tháng nhất định, cuộc sống đều đặn êm đềm bao năm qua. Có môt số cư dân ở đối diện với hai dãy nhà công chức, họ thuộc nhiều thành phần khác nhau nhưng cũng sống hài hòa với hai dãy nhà chúng tôi ở. Danh từ khu Kiến Ốc Cục ra đời từ đó.

Xem tiếp...

Gửi chị L.T. Mai, Falls Church, với thời gian sống nhẫn nại bên cha mẹ già yếu

Trời mới tờ mờ sáng bà Nhân đã thức dậy. Nằm dài trên giường, bà suy nghĩ vẩn vơ. Bà vẫn chưa quen nằm ngủ trên tấm nệm mà Bản và San – vợ chồng thằng con – đặc biệt mua cho bà và nói là để má nằm đỡ đau lưng kèm theo tiếng chép miệng của San: năm trăm mấy đó má, thứ thượng hạng chớ hổng phải đồ bỏ đâu! Nghe tiếng chép miệng, bà không đoán được ý của con dâu muốn cho bà thấy cái lòng tốt của nó hay là hối tiếc vì đã bỏ ra một món tiền khá lớn. Mà bà có muốn nằm trên một tấm nệm đắt tiền như vậy đâu. Tính ra bà Nhân nằm đã được hai tháng mà vẫn chưa quen. Nó mềm quá, Mỹ quá, chẳng giống cái bộ ván mà bà đã quen lưng ở quê nhà. Quê nhà đâu nữa, quê nhà bây giờ là ở đây, bà Nhân nói với lòng mình.

Xem tiếp...

Ở nhà tranh vách nứa
Chuột gián đùa tỉnh bơ
Mối mọt cũng vào hùa
Quỉ tha ma lại bắt

Xem tiếp...

Mưa
mưa
mưa....
trên các màu sắc
đỏ...
xám ngoét
rêu thẫm ...
lạnh buốt
trên những vết nứt của ĐÁ
đã hóa thạch !

Xem tiếp...

Trường Cũ

La san Bình Lợi ngày xưa
Cây me trút lá, chiều mưa u buồn
Em về giá lạnh mưa tuôn
Anh theo bóng nắng , với muôn lá vàng
Trường xưa rợp bóng lá Bàng
Em ngồi mơ mộng, với hàng mi cong

Xem tiếp...

Đầu thập niên 70, trường Lasan Bình Lợi có hai sự kiện làm nổi bật sân trường. Đó là bóng dáng một nữ giáo sư trẻ đẹp và năm sau một số nữ sinh Trinh Vương sang học lớp 12.

Trường Lasan là trường tư thục chỉ nhận nam sinh. Chẳng biết vì lý do gì nhưng suốt bao nhiêu năm theo học tại trường các sư huynh, tôi chẳng hề thấy một bóng dáng vị nữ giáo sư nào. Đúng ra, trường có một bà giáo sư dạy Pháp văn, Mme. Thọ. Bà khoảng tứ tuần khi dạy chúng tôi từ lớp đệ Thất nên chúng tôi xem bà như một người mẹ vậy. Hình bóng một người đàn bà đẫy đà, đeo mục kỉnh, dáng đi chậm rãi trở thành quen thuộc sau từng ấy năm.

Xem tiếp...

Hình như định mệnh sắp xếp cho tôi phải vào học trường La San Bình Lợi Qui Nhơn trong một thời gian ngắn ngủi. Niên khóa 1960-1961 chấm dứt, tôi “tốt nghiệp” tiểu học Nguyễn Huệ với hạng nhất. Khí thế ngút ngàn, tôi nộp đơn thi vào Đệ Thất trường Cường Để lòng đầy tự tin. Kết quả khá bất ngờ không như mong muốn, bảng vàng không thấy tên tôi. Tôi ngạc nhiên và đau khổ, ngạc nhiên vì bài thi tôi làm khá hoàn chỉnh, đau khổ vì các bạn cùng lớp thứ hạng sau tôi mà ngang nhiên hãnh diện vào Cường Để hẳn hoi. Anh hai tôi ngạc nhiên chẳng kém, vốn là nhà giáo anh tôi nhờ các bạn đồng sự trong cuộc chấm thi lục tìm bài thi của tôi để kiểm tra.

Xem tiếp...

alt

Các bạn La San thân mến,

Tôi rất vui vì các bạn đã thư cho tôi và nói rõ mục đích tốt đẹp của các bạn! Là một cựu La San tôi rất sẵn lòng. Mỗi một học sinh La San đều có nhân cách của La San. Hãy nới rộng vòng tay và nối nhịp cầu cảm thông trong mỗi chúng ta.

Bài viết sau đây là tấm lòng của tôi đối với La San, chuyện thật lòng, nhớ được gì nói nấy, quên cũng khá nhiều… Hy vọng các bạn cùng vui buồn với một cựu La San.


Tôi vào Đệ Thất 1, ban Pháp văn trường La San Bình Lợi Qui Nhơn niên khóa 1960-1961. Trường gồm một dãy nhà một trệt một lầu đơn giản theo lối xây cất ngày ấy, nằm sát một bên hông nhà thờ chánh tòa Qui Nhơn. Một hàng rào bao bọc xung quanh trường, cổng trước hướng ra đường Gia Long, một cổng phụ để tiện việc qua nhà thờ và một cổng phụ nữa ở phía bên kia là lối qua tòa Giám mục. Sau lưng trường là một hàng cây keo cổ thụ, trái keo chín đỏ hồng, lủng lẳng làm đám học trò chúng tôi thèm thuồng.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
116
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới