La San / Vi Nhân

6:00PM. Ngày 23 tháng 12, 1961. Tôi viết những hàng chữ này trên chuyến bay từ New York đến Los Angeles (LA). Ngày mai tôi lại bay một chuyến nữa mới thật sự về nhà ở Honolulu, Hawaii và tôi phải sẵn sàng một câu chuyện Giáng sinh để kể cho bầy trẻ nhỏ quanh xóm. Chúng hỏi tôi rằng ông già Noel có thật không? Nói không thì chúng vỡ mộng, nói có thì tôi biết là không đúng. Làm thế nào để làm vừa lòng chúng đây?

Xem tiếp...



Tôi đang đọc dở dang cuốn Killing Kennedy của Bill O’Reilly thì nghe tin cha Phêrô Đặng xuân Thành phải vào bệnh viện cấpcứu. Chương 25 diễn tả lại cảnh Lee Harvey Oswald đứng trên tầng lầu 6, nơi bảo quản sách vở và dụng cụ của học sinh bang Texas, và dùng súng bắn tỉa có ống nhắm để ám sát TT John Kennedy (JFK). Viên thứ nhất Oswald bắn trật. Phát thứ hai phóng đi với tốc độ 518m/s (gần gấp đôi tốc độ âm thanh) đã phá nát não bộ của JFK. Viên đạn thứ ba không thành vấn đề nữa. Với ba phát súng trong vòng 8.4s, Oswald đã giết chết vị tổng thống thứ 35 của Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Vừa đọc xong chương 25, và còn đủ thời gian để ngẫm nghĩ về cái chết đau thương của JFK thì tôi nghe tin cha Phêrô Đặng xuân Thành cũng vừa từ giã cõi đời về với Chúa.

Xem tiếp...

Sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, Phụ tá Giám Tỉnh thay mặt Tỉnh Dòng trân trọng kính mời quý thầy , và quý anh cựu tu sinh La San đến tham dự ngày họp mặt cựu La San vào ngày 24.11.2013 tổ chức tại La San Mai Thôn.

Để đăng ký tham dự cũng như biết rõ thông tin hơn, xin liên lạc với

SH Giuse Lê Văn Phương
Mb 0934373172 hoặc 08 35566157
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quý vị tham dự xin đăng ký trước ngày 21/11/2013

Dưới đây là thư mời và chương trình ngày họp mặt.



Tình bạn đánh dấu một đời người sâu sắc hơn so với tình yêu. Trong khi tình yêu có nguy cơ bị thoái hoá thành nỗi ám ảnh, còn tình bạn đơn giản chỉ là chia ngọt sẻ bùi.

Elie Wiesel

 Không ai biết người đàn bà ngồi giữa hai người đàn ông là ai nếu không phải là học sinh lớp 12AB niên khóa 1971-1972 tại trường Lasan Bình Lợi Qui nhơn. Tôi may mắn quen được cả 3 vì lẽ tự nhiên họ là bạn học của tôi.

Nhìn tấm hình người đàn bà quàng vai hai người bạn, lòng tôi bỗng dưng cảm xúc lạ lùng. Cái thân tình của một thuở là bạn bè bẵng đi hơn 40 năm nay bỗng bừng sống dậy như nước lũ. Dĩ nhiên, hơn 40 năm trước, ngồi chung một lớp học, không ai trong chúng tôi lại “cả gan” quàng vai người bạn gái hoặc “được” một cô bạn gái choàng vai như thế.

Xem tiếp...

Hoàn cảnh xã hội ở Hoa kỳ hiếm cho phép cha mẹ khi đến tuổi già ở chung với con cái. Với thế hệ ở tuổi 75 – 90, rất ít cụ thức thời chấp nhận hoàn cảnh đặc thù để sống ở viện dưỡng lão. Bởi vậy, con cái sẽ để các cụ sống chung và phụng dưỡng các cụ ở tuổi già bóng xế. Những cha mẹ ở lứa tuổi này (50-60t) lại không được may mắn như các cụ và phải chấp nhận viễn ảnh của mình khi đến tuổi già: bằng lòng bước vào viện dưỡng lão để con cái được tự do hơn.

Chính vì lý do này, các cha mẹ phải biết tự lo lấy cho mình, hoặc nương tựa vào nhau để sống khi về hưu. Có người khi hưu, bán hết nhà cửa, mua lại một căn nhỏ hơn, rồi hai vợ chồng thường xuyên du lịch. Lại có kẻ chọn nếp sống khá đặc biệt bằng cách mua lại chiếc RV (recreational vehicle), một loại xe được chế tạo như một căn nhà di động, và sống lang bạt kỳ hồ, rày đây mai đó, thong dong tháng ngày khắp 48 tiểu bang. Kể cũng thú lắm.

Xem tiếp...

Trước ngày cha của Bẹt chết, tôi hứa sẽ lo lắng cho đứa con gái duy nhất của ông chỉ vì con bé côi cút không bà con thân thích. Ông là người bạn thân độc nhất của tôi trong suốt hai mươi năm. Sở dĩ cha Bẹt nhờ cậy tôi chăm sóc con bé là vì vợ chồng tôi chẳng có một mụn con nào. Lời hứa xem ra cũng dễ vì lúc đó Bẹt mới 9, 10 tuổi, cái ăn cái mặc chẳng tốn kém bao nhiêu; hơn nữa vì lời trăn trối của người bạn nằm trên giường bệnh. Mãi cho đến khi Bẹt lớn khôn trở thành thiếu nữ thì chuyện lại đâm ra rắc rối; chẳng phải tính nó bướng bỉnh hoặc ương ngạnh gì nhưng là việc gả chồng cho nó làm tôi nhức đầu không ít. Suốt thời thiếu nữ, chẳng có đứa ma nào chú ý đến một đứa con gái vừa lùn vừa mập, chân đi vòng kiềng với hai đầu gối cứ đập chan chát vào nhau, mặt tròn như cái mẹt, ngực phẳng lì như cái thớt. Thời thiếu nữ trôi qua nhanh chóng cho đến lúc Bẹt đứng mấp mé ở tuổi 23 mà cũng chưa có một đứa bạn trai nào, tôi đâm hoảng.

Xem tiếp...




Chuyến xe van chở các nữ sinh từ trường về Thung lũng Swat, một trong những vùng đất bảo thủ nhất ở Pakistan, như thường lệ sau những giờ học. Thình lình, xuất hiện ba tên thanh niên chận xe lại. Chúng lên xe, sùng sục hỏi tìm cho được Malala. Vừa nhận dạng xong, chúng nã đạn vào người em ngay không một lời khuyến cáo. Một viên đạn ghim vào cổ, nhưng viên đạn chí tử nhất xuyên từ  trán bên trái đi ngang tai và cắm xuống vai. Đường đi của viên đạn chứng tỏ em đang ngồi và tên sát nhân đứng bắn chênh chếch từ trên xuống. Hầu như chúng dí sát mũi súng vào trán Malala và bóp cò. Cô nữ sinh Malala lúc bị bắn chỉ mới hơn 15 tuổi.

Hôm đó là ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 10 năm 2012.

Xem tiếp...

alt

Năm nào cũng thế, cứ đến ngày sinh nhật từ khi tôi lên 12 tuổi, một đóa hoa bạch thảo của một người vô danh gởi đến tận nhà cho tôi đều đặn. Không có một tấm danh thiếp, cũng chẳng có một lời chúc mừng nào. Hỏi tiệm giao hoa cũng vô vọng vì khách đặt hoa trả bằng tiền mặt, nên không biết tên tuổi và cũng không địa chỉ. Thật là bí mật! Sự tò mò muốn khám phá người bí mật này là ai dày vò tôi mãi đến mấy năm rồi bỗng dưng tôi không muốn tìm hiểu người đó là ai nữa. Tôi chỉ biết thưởng thức nét đẹp đài các và hương thơm thoang thoảng của đóa hoa trắng tinh khiết nằm kiêu kỳ trong bao giấy màu hồng nhạt.

Xem tiếp...

Ở đời có những lúc chuyện nó xảy ra dồn dập như thác lũ. Cứ lo giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác nhiều khi muốn điên luôn. Và cũng có khi những tình cờ đưa đến giúp mình giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Những tình cờ như vậy được người đời gọi là hên. Chả biết cái mạng số Hùng có hên hay không nhưng trước sau gì cũng có quới nhân phù trợ.

Số là như thế này. Cái cuộc đời đi trọ học khốn nạn của Hùng lênh đênh như lá trôi theo dòng và trầm luân như thận phận của Thúy Kiều. Đem so sánh cho kỹ thì số phận của nàng Kiều vẫn còn tốt chán vì còn có lúc gặp được Thúc Sinh yêu tha thiết hoặc Từ Hải lụy vì tình, còn Hùng thì chẳng có ai quyến luyến để đùm bọc chàng cả.

Xem tiếp...

alt

HABEMUS PAPAM!

Khoảng 7 giờ tối ngày thứ Tư, 13 tháng 3 tại Rome, khói trắng tỏa ra từ ống khói của Nhà Nguyện Sistine, đồng thời tất cả chuông tại Nguyện đường Thánh Phêrô reo dồn dập, báo hiệu 115 Hồng y từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại Vatican đã chọn được vị giáo hoàng mới.

Khoảng 1 giờ 5 phút sau khi bắt đầu có khói trắng, ĐHY Jean Louis Tauran, người Pháp, trưởng đẳng Phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ thánh Phêrô, giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người, long trọng tuyên bố: “Tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn: Habemus Papam! (Chúng ta đã có Giáo Hoàng). Đó là ĐHY Jorge Bergoglio. Ngài lấy danh hiệu là Phanxicô. Vị Giáo hoàng đến từ châu Mỹ La-tinh, nơi số tín hữu chiếm 42% trong số 1 tỷ 2 tín hữu trên toàn thế giới.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
116
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới