Kính thưa qúi vị, Cách đây khoảng 5 năm, khi Nhà văn Nguyễn Mộng Giác còn khỏe mạnh, một bữa, trong khi chờ đợi Đại Hội Tây Sơn thường niên khai mạc tại nhà hàng Regent West, Santa Ana, tôi đã hàn huyên với GS Nguyễn Mộng Giác về một vấn đề khá mới lạ nhưng cũng rất tế nhị gai góc, vì nó vừa liên quan tới văn học nghệ thuật, vừa liên quan tới Phật Giáo. Đó là:
“Tại sao sau khi đi Chùa Hương về là “ Em”gần như biến mất, cả trong Văn, trong Thơ và trong Nhạc”.
Nhưng cùng trong thời gian đó, và cho đến hôm nay, “các Em” thuộc các tôn giáo khác, nhất là Công Giáo, thì lại rầm rộ xuất hiện khắp nơi, nhất là trong thơ và trong nhạc.
Tuy ông nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi hay gọi ông bằng ngôn xưng "Ông Ba Đen". Bởi lẽ ông là hàng xóm láng giềng của gia đình tôi lâu năm nhất, từ ngày bỏ quê lên Tây Nguyên thắm thoát hơn ba mươi năm. Từ cái ngày ông là một thanh niên hai mươi trắng tay đi làm công cho đến giờ đã năm mươi tuổi. Tôi ít gặp ông bởi lẽ công việc làm ăn nên một năm tôi về nhà nhiều lắm là ba lần. Ngày tết, giỗ ông bà nội và giỗ cha tôi. Cuộc đời lắm gian truân của ông tôi hiểu rõ. Hơn mười năm nay ông giàu lên rất nhiều, nhà hai mê bề thế, ao cá nước ngọt cũng hơn hai mẫu, nương rẩy cũng bốn năm mẫu.
Khang lặng lẽ nhìn Miên. Điếu thuốc anh đốt mà không hút tàn dần trên đĩa gạt. Họ ngồi ở một quán ngoại ô. Chiều xuống nhẹ nhàng như câu chuyện trao đổi giữa hai người. Miên nói về đời mình, Khang nghe chăm chú. Cô thấy ánh mắt anh sáng lên rồi lại đăm chiêu. Miên có cảm tưởng Khang cố giữ lại một điều gì đó. Bởi có lúc Khang như muốn nói rồi lại thôi. Miên không thấy bận tâm vì sự cẩn trọng vốn cũng là cá tính của cô.
Khang nói sau một lúc trầm ngâm: - Miên chưa bao giờ tìm hiểu về cha mẹ mình sao?