Nếu định nghĩa quê hương của một con người là nguyên quán,tức là nơi chào đời của ông nội hay của cha đẻ của người ấy, hoặc có người cho là Sinh quán, có nghĩa là nơi người ấy cất tiếng khóc ban đầu, là nơi người ấy uống ngụm nước đầu tiên trong đời thì với tôi Sài Gòn không thể gọi là Quê Hương vì nó không có một trong hai yếu tố ấy
Tháng 3 năm 2012 chúng tôi 26 người Việt du lịch dài ngày bốn nước vùng Trung Mỹ là El Salvador, Honduras, Guatemala và Panamá. Trước khi đi, anh trưởng đoàn dặn dò từng li từng tí bằng giấy mực. Nào là túi tiền, như thường lệ, phải để ở túi áo trong trước ngực, mua phải biết mặc cả vân vân. Lần nầy anh dặn thêm: tránh chụp hình trẻ em vì vài chuyến đi trước có du khách bị làm khó dễ khi chụp hình trẻ em. Tôi buồn khi đọc lời dặn dò nầy vì tôi mê nhiếp ảnh và lại thích chụp người già và trẻ em.
Niềm vui duy nhất trong đời Quản chi cõng bế một trời yêu thương Ầu ơ thức giữa đêm trường Ru con thơm sữa mộng thường bình yên Nụ cười rạng rỡ thần tiên Dịu tan công mẹ ngày đêm nhọc nhằn Quên bao gian khổ khó khăn Dịu màu êm thắm chẳng màng gió sương Nụ cười sưởi ấm tâm hồn Hồn nhiên chẳng muốn bé ngoan xa rời
Bạn thân mến Bạn đang đọc tác phẩm của một tác giả có thể rất quen mà cũng có thể lần đầu bạn gặp...Lý Thụy Ý của một thời Hoa tím, Văn nghệ Tiền phong có lẽ đã quá xa, cho dù chúng ta đang ở vào cái tuổi mà hoài niệm là lẽ sống mà quá khứ đôi khi làm nhạt nhòa hiện tại... KHUYA HOANG là một trong 4 truyện dài tôi đã viết từ những năm đầu 90 thế kỷ trước, thời mà đất nước còn khó khăn, cuộc sống khắc nghiệt với từng số phận con người,