Sáng Tác

Lời nói đầu:
Tòa án thuộc về Tư pháp, là một trong ba ngành (Hành pháp, Lập pháp, và Tư pháp) của chính quyền. Ở mỗi tiểu bang có nhiều loại tòa nhưng hai tòa án chính là Tòa hình sự (Criminal Court) và Tòa dân sự (Civil Court). Tòa án là nơi giải quyết những tranh chấp giữa đôi bên vì họ cần một ý kiến thứ 3 phán quyết ai đúng, ai sai. Tòa hình sự gồm bên nguyên (cáo) và bên bị (cáo). Bên nguyên đứng ra tố cáo trước tòa hành động sai trái của bên bị. Dĩ nhiên, hai bên đều có luật sư (tố cáo và biện hộ) để bảo đảm sự công bằng. Hai vị luật sư đều dùng hết khả năng để biện hộ cho thân chủ (nguyên và bị). Phán quyết cuối cùng tùy thuộc vào bồi thẩm đoàn gồm 12 người. Bồi thẩm đoàn này được chọn lựa với sự đồng ý của hai luật sư bên nguyên và bên bị. Phán quyết có tội hay trắng án phải được sự đồng ý của cả 12 bồi thẩm.

Có những đặc ngữ ở tòa án mà chúng ta nên biết. Bất cứ nhân chứng nào cũng được luật sư của 2 bên chất vấn. Khi luật sư một bên hỏi nhân chứng và luật sư bên kia cảm thấy câu hỏi bất lợi cho thân chủ mình thì lên tiếng phản đối, “Objection, Phản đối!”. Nếu quan tòa đồng ý thì nói, “Sustain, Chấp thuận!”, nghĩa là luật sư đang hỏi không được tiếp tục hỏi những câu với ý nghĩa vừa bị phản đối. Nếu quan tòa thấy không gây bất lợi cho bên kia thì nói, “Overruled, Bác bỏ!”, nghĩa là luật sư đó được phép tiếp tục hỏi theo cách của mình.

Sau đây là diễn tiến của một vụ án giết người.

Hắn bồn chồn đứng ở góc tối, cặp mắt dán chặt về hướng của Hội quán Thủy Ngạn. Harold Vekt, gọi hắn là Vekt, đã có lúc muốn bỏ cuộc. Hắn cố đi đi lại lại cho dãn chân vậy mà đôi chân hắn mỏi nhừ rồi tê rần. Còn cái bụng anh ách bia rượu của hắn nữa. Trước khi đi, Vekt nốc liền một lúc hai chai thì làm sao mà bụng không đầy. Hắn chỉ muốn kiếm chỗ nào văng vắng để xả một cái cho nhẹ cái bụng. Vậy mà Vekt vẫn không dám rời chỗ.

Hắn sợ vuột mất con mồi.

Xem tiếp...


alt

Xem tiếp...

Tôi đậu xe cùng bên lề đường cách chỗ Linh và viên cảnh sát độ nửa dặm và chăm chú quan sát diễn tiến ở phía sau. Linh vẫn đứng ở phía ngoài, còn viên cảnh sát đang chồm người vào phía trong, chắc chắn là đang hỏi han con bé Kim. Một lúc sau, viên cảnh sát trở về xe mình, Linh cũng ngồi vào xe và trong chốc lát cả hai lái xe vượt qua tôi. Tôi chỉ nghe tiếng xe chạy vượt qua thôi vì tôi phải ngoảnh mặt đi không muốn Linh nhận diện khi nhìn vào chiếc xe Camaro của tôi đang đậu bên lề đường.

Xem tiếp...

Lòng mẹ bao la như biển Thái bình...rạt rào.
                                                                       Y Vân

Nóng ơi là nóng. Dự báo thời tiết đã cho biết đây là một ngày nóng nhất trong năm, giữa tháng Tám, sức nóng và độ ẩm suýt soát trăm độ F. Quả cầu đỏ treo lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt giận dữ ném tràn xuống trần gian từng vạt lửa, hừng hực. Khoảng 90 độ khí hậu đã nóng bức lắm rồi. Nhiệt độ cả trăm thì ai cũng muốn ở trong nhà và vặn máy điều hoà lên đến tối đạ Tôi vừa về đến văn phòng làm việc sau một cuộc chạy bộ 10 cây số gây quỹ yểm trợ cho việc nghiên cứu những căn bệnh tim trầm kha.

Xem tiếp...

Tiếng Kinh vọng rất não nề
Đường đi ngắn - sao nẻo về còn xa?
Nhìn nhau trong cõi ta bà
Nhành dương thiếu nước đã thừa bóng đêm…

Xem tiếp...

Rời Minnesota về miền nắng ấm
Wisconsin, Chicago thăm thằng bạn cũ
Ngắm tòa nhà cao ngất giữa downtown
Miền da đỏ Indiana quạt gió, nhớ bạn hiền muốn thăm

Xem tiếp...

alt
(Tặng các bạn Ngọc Ba, Thanh Bình, Huynh, và Phú)


Ẩn hiện long lanh
sợi nắng sợi mưa
nụ cười vàng hoang dã
Bạc lòng ta
dài cánh môi run...
mơ hạt nắng đi qua
ơi... Dã Qùy...

Xem tiếp...

alt

Bốn mấy năm rồi phải không  Minh?       
Nhớ lại trường xưa của bọn mình
Ngồi ôm dĩ vãng mà đau đáu
Mong gặp lại nhau chuyện tâm tình

Xem tiếp...

alt

Phố núi ấy...
Mưa triền miên
Khí lạnh thấu xương
Trã (1) than sưởi nhà không đủ ấm

Xem tiếp...

Thời gian ở Mỹ không biết có phải bị ma đuổi hay không mà nó cắm đầu chạy một mạch, không nghỉ, không ngơi, không thèm chờ đợi ai cả. Cứ cuối tuần rồi lại cuối tuần như bóng câu qua cửa sổ. Qua năm mươi hai cái cuối tuần là thấy mình già thêm đi một tuổi. Nhiều khi ngẫm lại Huân không ngờ chàng qua Mỹ đã gần mười năm. Cái nhịp độ sống vẫn trôi đi vội vã, nhiều khi Huân chạy theo muốn hụt hơi. Cứ chạy theo nó kiểu này có ngày sẽ kiệt lực mà chết như chơi. Nói có sách mách có chứng. Báo đăng tin người chết tai nạn trên xa lộ chỉ vì thiếu ngủ. Nếu cứ ngủ đẫy giấc đi thì lấy gì mà ngủ gục khi lái xe. Nhưng làm còn không đủ giờ nữa thì lấy đâu mà ngủ với nghỉ.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.