Sáng Tác

Sống trong xã hội văn minh, con người cần có lịch sự trong bất cứ hoàn cảnh hoặc tình huống nào. Khi đối xử lịch sự với nhau mọi người đều cảm thấy cuộc đời thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Không gì chướng mắt và chán nản cho bằng khi thấy mọi người chen lấn xô đẩy trước quầy bán vé. Tiếng cãi cọ, chưởi mắng dễ gây ra bực mình, và thời gian chờ đợi bỗng dài ra. Người đứng trong hàng sẽ cảm thấy chán nản hơn, khó chịu hơn.

Xem tiếp...

Để tưởng nhớ em Hoàng Minh Thảo, 13 tuổi,
và cái chết đầy can đảm của em.


Thục bước vội ra khỏi thang máy tiến vào dãy hành lang sâu hun hút ở lầu năm của bệnh viện. Sáng nay nàng nhận được cú điện thoại báo tin Hân, con bé mới 13 tuổi, vừa chuyển lên lầu năm, lầu tử thần. Bận rộn với công việc mãi đến xế trưa nàng mới giao công việc cho người phụ tá rồi chạy xe vội đến đây. Bất cứ bệnh viện nào hầu như dành lầu trên cùng cho những bệnh nhân khi mà thuốc men, dao kéo giải phẫu đã bó tay bất lực.

Xem tiếp...

* Cuộc tình này anh dốc cả đời anh
Cuộc đời ấy có lần toan tự tử
Em yêu hỡi! cảm ơn em gìn giữ.
Chứ bẳng không anh hủy nó đi rồi.

Xem tiếp...

(viết theo lời kể của THP)

Sương đứng lặng người suy nghĩ một lúc rồi thả người ngồi phịch xuống ghế. Nàng lưỡng lự chẳng biết có nên xuống nhà dưới để hỏi chồng cho ra lẽ. Quý đang ngồi trầm ngâm hút thuốc bên chiếc bàn con kê sát ở góc tường. Lúc bước xuống bếp, thấy nét mặt đăm chiêu của chồng, nàng ngần ngừ muốn đến bên Quý để hỏi han nhưng rồi chẳng hiểu sao nàng khẽ thở dài rồi lặng lẽ bước lên nhà trên.

Xem tiếp...


alt

Mỗi năm cứ đến ngày 14 tháng Hai người ta đua nhau tặng hoa, tặng kẹo, tặng nữ trang cho người yêu thương, gần gũi nhất. Mặc dù có nhiều loại quà tặng trong ngày lễ Valentine  nhưng món quà được nhiều người mong mỏi nhất vẫn là hoa. Có lẽ chưa một lễ nào ở Hoa kỳ lại tiêu thụ nhiều hoa tươi cho bằng lễ Tình Yêu đến thế. Không riêng gì tại Mỹ mà tại các nước phương Tây, ngay tại Việt nam, ngày lễ Valentine trở thành một truyền thống của những người yêu nhau, những kẻ đang yêu và được yêu.

Xem tiếp...

Ta bật nắp tình em
Tu một hơi ngây ngất
Tu một hơi bát ngát
Thêm một hơi say ù

Xem tiếp...

Có lúc nào ta nghĩ về nhau
Trái tim năm tháng chẳng phai màu
Bao nhiêu chồng chất gian nan đó
Càng tự hào thêm thấu hiểu nhau

Xem tiếp...

                                                                    Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời.
                                                                                                                          Nguyệt Ca, TCS.

Tên cúng cơm của nàng là Út. Tên trên giấy khai sinh là Thu. Họ Lý. Lót là thị. Con gái ở lứa tuổi nàng thường thường ghép tên gọi với một chữ nữa thành một danh từ kép - chẳng hạn như Hồng Thu, Bích Thu - đằng này tên của nàng chỉ vọn vẹn có mỗi chữ Thu. Lý thị Thu, thế thôi.

Xem tiếp...

Hỡi loài chim ngàn năm bay mãi miết
Thương bay đi rồi nhớ lại bay về
Ngàn năm xưa... ngàn năm sau nối tiếp
Đêm trăng này mình kể cho nhau nghe...

Xem tiếp...

Đúng thế, Din Islam nói, tôi thường có những giấc mơ như vậy. Mơ về một cuộc sống mới, thế nhưng, những điều xảy ra trong thực tế luôn hoàn toàn ngược lại. Và bây giờ, anh lại trở về nơi chốn cũ. Trở về ngôi làng xưa Bishaw, tuốt miền Nam Bangladesh, nơi mà một người dân trong làng có đường dây điện thoại - nếu muốn có thể liên lạc viễn thông với anh: Din Islam, 30 tuổi, công nhân bến tàu, dáng người mảnh khảnh, mắt nâu đen, phu quân của người đẹp Begum, cha của một đứa bé, vừa sống sót trở về từ cơn ác mộng.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.