-
Thiên Thủy
-
Đăng ngày 02 Tháng 3 2015
-
Lượt xem: 2787
Có những việc Mây nhớ mãi dù khi ấy Mây mới năm tuổi, mẹ và Mây không ở đó nữa, cái căn phòng mẹ thuê ấy mà ! nó nhỏ xíu và có cây mận trước cửa sổ. Một hôm mẹ dắt Mây về nhà ngoại, mẹ nói mình chờ ở đây sẽ có người đưa về nhà ba, rồi Mây thấy vài người lớn đến nhà ngoại mang theo nhiều trái cây và những hộp màu đỏ. Thế là Mây đi theo mẹ về nhà ba.
Mây nghe người lớn nói ba mẹ Mây là rổ rá cạp lại không cần bày vẽ làm gì. Tối hôm ấy ba mời nhiều người đến nhà ba ăncơm, mẹ của Mây mặc áo dài xanh màu trời, tóc mẹ đen dài phủ lưng gầy
.. Màu áo trời xanh và mẹ với đôi mắt đẹp buồn cùng cây đàn ghi ta màu nâu lẫn vào nhau đến nỗi có lúc Mây không nhìn thấy mẹ, chỉ thấy màu đen của tóc và màu xanh chiếc áo cùng hoà trộn trong tiếng đàn tiếng hát của mẹ. Mây biết mẹ hát hay lắm ai cũng phải khen, còn ba thì cười đến nỗi đỏ cả mặt, ba nói đã không biết mẹ hát hay đến như thế, mẹ lặng yên và hát: ... xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... (TCS)
Xem tiếp...