La San / Vi Nhân

alt

Không biết bạn còn nhớ lúc còn nhỏ mỗi khi té ngã thì mẹ bạn làm gì để cho bạn bớt đau không? Riêng cách của mẹ tôi, bà Maria Trần thị Ân, thì tôi nhớ lắm. Mẹ vội chạy xổ lại, miệng than rối rít, ôi! tội nghiệp con tôi… Mẹ ôm choàng lấy tôi, ủ tôi vào người, hôn lên chỗ đau và không ngừng xuýt xoa, mẹ đền cho con… mẹ đền cho con… Rồi mẹ tôi dựng tôi ngồi lên lòng, nắm chặt lấy tay tôi và bảo: khi nào đau thì siết chặt lấy tay mẹ, và mẹ sẽ nói mẹ yêu con. Bàn tay nhỏ bé của tôi giữ không hết bàn tay dịu hiền của mẹ, nhưng tôi vẫn cố nắm chặt. Mẹ nhìn tôi mỉm cười bảo: cưng ơi, mẹ yêu cưng lắm.

Xem tiếp...

Em ngả ngớn vành trăng non nhục lạc
Ta sững sờ chết điếng tiễn thơ ngây
Mây giang hồ hí hửng khoát em đi
Và giục gió rung cao cờ thánh nữ

Xem tiếp...

alt

                                                               Đồng tiền không mua được hạnh phúc.
                                                                                                              Phương Ngôn

Hắn cẩn thận rút trong bóp ra một tờ giấy mười đồng và móc trong túi quần ra một nhúm giấy bạc một đồng trao cho người chủ tiệm rượu. Số tiền hai chục đồng dùng để trả hai tấm vé số lotto; mỗi tấm vé ghi mười dãy số, mỗi dãy gồm sáu con số từ 1 đến 51, được máy chọn một cách ngẫu nhiên. Người mua có thể tự chọn một dãy số ưa thích nào đó; có thể là tập hợp những ngày tháng năm sinh của những người thân trong gia đình.

Xem tiếp...

alt

Em đâu về mà môi buồn thiu
Ngực hoang tóc rũ ướt mưa chiều
Ôm đàn em hát lời bi thiết
Ngày Đạm Tiên chưa ám Thúy Kiều

Xem tiếp...

(tiếp theo và hết)

Phấn bước chân sáo ra đến bãi đậu xe. Nếu khách phúng điếu tinh mắt một chút sẽ ngạc nhiên vì thấy có người mang bộ mặt quá vui tươi khi đi chia buồn với tang gia. Vui quá thì cũng dễ tủi cho vong hồn người chết. Riêng Phấn chẳng để ý đến một ai, kể cả những người bạn cùng sở có mặt ở đây, nàng đang miên man với những ý nghĩ nồng nàn nhất về Mark. Đến gần xe, Phấn bỗng nghe tiếng ai gọi mình phía sau lưng và khi quay lại, Phấn nhận ra ngay Mark đang bước vội về phía nàng.

Xem tiếp...

( Truyện ngắn 2 kỳ)

Phấn đọc lại bức thư nàng vừa đánh xong một lần nữa trên màn hình của máy điện toán:

Hello Ân,
Sao, khoẻ không? Lâu quá không nghe tin tức gì hết? Vợ chồng vẫn hạnh phúc đấy chứ hả? Cuộc sống của mình ngày càng chán, Ân ạ! Số phận đàn bà con gái có lẽ phải như vậy thôi. Ở đây, mình thấy dân bản xứ đã nâng cao được phẩm giá của phụ nữ nhưng trong gia đình Á-châu, đặc biệt Việt-nam mình thấy cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Ân có nhận thấy như thế không?
 

Xem tiếp...

Cỏ biếc tha ma mờ chiến trận
U ơ hàng xóm tiếng sơ sinh
Bạn em về đó! - Em thì vẫn...
Em ở đâu rồi sau chiến tranh?!

Xem tiếp...

Một hôm cuồng sĩ ghé thanh lâu
Cốc rượu tha hương dậy ngất sầu
Chợt nhớ bạn hiền cách mấy núi
Nổi khùng xăng cốc dậy đêm thâu

Xem tiếp...

Đến từng này tuổi, đôi khi trong giấc ngủ trằn trọc, tôi hồi tưởng lại những tháng ngày qua, tuy lòng có ngậm ngùi nhưng tôi vẫn biết cám ơn người, biết cảm tạ cuộc đời đã hun đúc trong tôi những tình cảm quý giá mà tôi cảm nhận được từ nhà tôi và bạn bè Lasan của những năm trung học vào thập niên 60 và 70.

Xem tiếp...

Chàng giật mình thức giấc vì cơn đau nhói ở lồng ngực. Vợ chàng nằm một bên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hơi thở điều hòa, khuôn mặt bình an của nàng in hằn trên gối qua ánh đèn mờ mờ của bóng đèn đêm ở góc tường. Chàng nhẹ ngồi dậy, lần mò trong bóng đêm ra nhà bếp lấy thuốc. Chàng không muốn đánh thức vợ dậy giữa đêm khuya vì một chuyện con con không đáng gì. Mấy tháng trước đây, chàng chợt cảm thấy nhói ở lồng ngực rồi cơn đau vụt biến nhanh chóng như mấy lá bài trên tay nhà ảo thuật lành nghề biểu diễn trên sân khấu.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Sáng Tác
Số bài viết:
173
Ngày Xưa Bình Lợi
Số bài viết:
42
Tin Tức
Số bài viết:
5

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới