Theo kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trên Tờ Khoa học Thời báo PLoS Biology khi chàng và nàng muỗi của Dòng họ Anopheles gambiae tại Phi châu ”yêu nhau” đến giai đọan ”hương lửa mặn nồng” sẽ ”chung chăn gối” mà sản xuất thêm lọai muỗi truyền bệnh sốt sét đáng sợ đã giết chết hằng triệu triệu người trên thế giới. Khi ân ái với nhau chàng muỗi đực đã chuyền theo lượng tinh dịch vào thân thể nàng muỗi cái một số lượng rất lớn chất đạm (protein) qua dung dịch khô đậm đặc ở dưới dạng một ”thể cục” được bao phủ bởi lượng tinh trùng và nhờ thế tồn trữ được trong cơ thể của nàng muỗi. Cuộc tình hai con muỗi rất ngắn ngủi. Muỗi chỉ có thể ”yêu” nhau một lần rồi chết. Các nghiên cứu gia đã tìm ra được phương pháp cứu người khỏi chết vì bệnh sốt rét, đó là khi hai con muỗi làm tình, nếu hủy được sự truyền ”cục” dung dịch kể trên vào cơ thể nàng muỗi, chúng ta sẽ chận được sự phát triển nguồn bệnh sốt sét.
Anh đã bảo em rằng
Học tài mà thi phận
Mới trượt có...3 năm
Vội gì sớm uất hận
Hoa ấy màu vàng chen sắc máu
(Màu vàng tâm sự kẻ yêu nhau
Là âu yếm với tình đôn hậu)
Êm đẹp bao nhiêu giấc mộng đầu.
Em đóng cửa trái tim
Thi Cử Nhân Khoa Học
Rồi một chiều không tên
Xin ... qui y xuống tóc
Đêm từng đêm nguyện cầu
Ơn riêng ban người đó
Còn mình muôn kiếp sau
Thề sẽ không yêu nữa
Dù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu
Một năm có đủ bốn mùa đau
Ðêm đêm hỏi mãi người trong mộng
Ðến kiếp nào ta mới của nhau
Suốt năm ấy hai đứa mình yêu nhau
Xé vở học viết thư tình tâm sự
Bài không xem, khi yêu ai cần nữa
Cửa Thiên Ðàng mở rộng đón hai ta
Hồn lâng lâng nghe tấu nhạc tình ca
Hoa gặp bướm lần đầu tiên say đắm
Xin chúc cho em ước nguyện tròn
Cuộc tình hư ảo, có mà không
Hết còn là của đời nhau nữa
Thôi ... thế thì thôi, thế cũng xong
Ngày trước yêu vì.... duyên số định
Cho nên ngang trái vẫn thương nhau
Bởi say mê quá em liều-lĩnh
Ai biết yêu rồi... sẽ khổ đâu !