Tùy Bút

-Cô bé rất “dễ thương”…nhưng “thương không dễ”!Cậu con trai tôi nói về cô bạn gái của nó như thế.

Cô ta đẹp-Nhưng một cái gì hơn cả sắc đẹp-tiềm ẩn bên trong đôi mắt long lanh, bên trong nụ cười trên làn môi hàm tiếu ấy.Nó làm người ta cảm thấy gần cô, mến cô. Đó là hào quang của sự trong sáng, nhân hậu. Điều không thể tìm thấy ở những vẻ đẹp sắc sảo. Chút trẻ thơ nào ẩn trong ánh mắt? Thoáng e ấp nào đọng giữa bờ môi…Thật khó giải thích, nhưng rõ ràng, một cô gái đẹp có thể không dễ thương, nhưng nét dễ thương làm người ta thấy một cô gái bình thường trở nên xinh đẹp.

Xem tiếp...

Anh thương yêu,

Như em nói đó, trời Cali có những cái là lạ và dễ thương ví dụ như trong những ngày đông giá bỗng dưng có một hai ngày gì đó nóng phát sốt lên, và ngược lại, những ngày hè bỗng nhiên lại có vài ngày âm u giá buốt, khiến lòng người tự dưng chùng xuống một nỗi buồn không biết tự đâu . . .

Mấy hôm nay cũng vậy, trời bỗng nhiên chùng xuống, buổi sáng mùa hạ mà cứ âm u . ..Cho đến tận 10 giờ mà trời vẫn như đang ngái ngủ hay nhung nhớ ai, những chậu lan bên ngoài cửa sổ phòng em có vòi phun sương, những giọt li ti gợi nhớ mưa phùn, gió bấc ở miền bắc VN

Xem tiếp...

Bất cứ người con gái nào lớn lên, đến tuổi trưởng thành cũng đều mơ ước một ngày bước lên xe hoa để làm vợ.
Có những người đầy đủ phước đức, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong danh dự, chết trong thương yêu. Có những người thiếu kém nghiệp lành, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong đau khổ, chết trong cô đơn.

Dù kém nghiệp lành hay đầy đủ phước đức thì những người đàn bà nầy đã hạnh phúc với hay khổ đau do một ông chồng Việt Nam nên được xã hội Việt Nam trân trọng tặng cho cái danh dự “bà vợ”.

Xem tiếp...

alt

Mảnh đất ba mét vuông trước ngôi nhà bé xinh. Bảy mươi tuổi,  Ngoại còn tinh anh lắm, có lẽ bởi lối sống điều độ, nhân hậu, yêu đời, yêu cỏ cây hoa lá. Đến thăm, lần nào cũng thấy Ngoại lui cui ngoài vườn, khi nhổ cỏ, gieo hạt, khi làm giàn  nho nhỏ cho mồng tơi leo…

Vườn của Ngoại “quy hoạch” đâu ra đấy. Cây ớt hiểm ở góc vườn quả đỏ rực, hết đợt này đến đợt khác. Rau quế, kinh giới, tía tô, dấp cá, ngò gai, mã đề, cần tây, hành, hẹ, sả, gừng…  mỗi thứ Ngoại trồng một bụi xanh mướt thật đẹp. Rau ngót, rau đay, khoai lang, rau muống… xanh um.

Xem tiếp...

Chuyến bay Việt Nam đi Maxcơva. Boeing hai tầng lớn nhất, hiện đại từng centimet. Hành khách ăn mặc sang trọng, áo ấm cẩn thận cho một chuyến bay dài.

Khởi hành hơn hai giờ. Tiếp viên cười tươi, xinh như hoa. Thức ăn thơm ngon phục vụ chu đáo. Thức uống không thiếu thứ gì.

Bảng tin:  Độ cao:10.363m  Nhiệt độ:-37 độ C   Tốc độ 900Km/h Vị trí: Calcutta
Bữa trưa ngon lành. Người về nhà, đi học, kẻ đi du lịch…truyện trò rôm rả.

Xem tiếp...

(Một kỷ niêm với nhà văn Nguyễn Mộng Giác)

Kính thưa qúi vị,
Cách đây khoảng 5 năm, khi Nhà văn Nguyễn Mộng Giác còn khỏe mạnh, một bữa, trong khi chờ đợi Đại Hội Tây Sơn thường niên khai mạc tại nhà hàng Regent West, Santa Ana, tôi đã hàn huyên với GS Nguyễn Mộng Giác về một vấn đề khá mới lạ nhưng cũng rất tế nhị gai góc, vì nó vừa liên quan tới văn học nghệ thuật, vừa liên quan tới Phật Giáo.
Đó là:

Tại sao sau khi đi Chùa Hương về là “ Em”gần như biến mất, cả trong Văn, trong Thơ và trong Nhạc”.

Nhưng cùng trong thời gian đó, và cho đến hôm nay, “các Em” thuộc các tôn giáo khác, nhất là Công Giáo, thì lại rầm rộ xuất hiện khắp nơi, nhất là trong thơ và trong nhạc.

Xem tiếp...

Đêm nay là phiên trực của tôi ở Bịnh viện Phạm ngọc Thạch, bịnh viện thuộc hạng có tuổi ở Sài gòn này. Một đêm của tháng 9, trời mưa rỉ rả, gió lạnh tạt lên những hàng cây sao trăm tuổi tạo ra tiếng rì rào buồn chán, ánh đèn vàng từ hai dãy hành lang hắt ra thứ ánh sáng thâm u, làm cho khung cảnh đã  lạnh lẽo càng thêm thê lương. Thỉnh thoảng, tiếng ho trở mình của bịnh nhân nào đó, tiếng chuột cống tranh mồi làm cho tiếng mưa đêm thêm não nuột. Chiều nay, tôi uống hơi nhiều cà phê vì mới gặp thằng bạn học cùng khóa ở Đà lạt về Sài gòn chơi. Nó rủ tôi đi lai rai với nó ngoài khu Nguyễn thiện Thuật, nhưng vì bận trực đêm nên chỉ dừng lại ở việc uống cà phê pha rượu rhum thôi.

Xem tiếp...

Thày kính mến,

Người ta thường nói “ Trâu chậm uống nước đục ”, và hình như cái số con nó thế đó thày ạ ! con luôn luôn chậm chân trong nhiều chuyện, kể cả cáichuyện dự định đến thăm thày cô. Buổi sáng con mới nói với con gái con rằng “ thứ tư này nghỉ lễ July fourth, hai đứa con gọi điện thoại cho dượng bảy nhờ dượng chỉ  nhà thày Giác để chở mẹ tới thăm chứ nghe nói thày yếu lắm rồi ”, vậy mà buổichiều check mail đã có tin thày đã không còn trên cõi đời này nữa  
 

Xem tiếp...

Sống giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, chợt thèm khoảng không miên man của đồng quê. Nơi cánh đồng lúa xanh rờn, thơm ngát. Nơi những ngôi nhà bé nhỏ bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, chống chọi với thiên nhiên, che chở cho những người dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt đời cần mẫn, hiền lành.

Xem tiếp...

Sống giữa thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, chợt thèm khoảng không miên man của đồng quê. Nơi cánh đồng lúa xanh rờn, thơm ngát. Nơi những ngôi nhà bé nhỏ bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, chống chọi với thiên nhiên, che chở cho những người dân quanh năm bám lấy ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt đời cần mẫn, hiền lành.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.