Tùy Bút

(Tùy bút cho người em xưa)

Như một bóng ngưòi đứng bên bờ vực cất tiếng hát vắng xa. Âm ba vọng về chiu chắt thắp lên ngọn tình đã tắt.
Thằng bé ngông nghênh đem đàn xưa ra đập nát. Nghe cung trầm vụn vỡ trong sương sớm tình thu.
Lầm lủi lang thang mòn mỏi cả một kiếp mê hoang. Nó chôn chặt niềm vui, nỗi tiếc nhớ vào chốn hư không.

Xem tiếp...

alt

Sài Gòn về đêm hoa lệ và quyến rũ. Cảm giác ấy như thấm sâu vào trong tôi khi ngày mai tôi sẽ rời xa sau gần một năm gắn bó với bao chuyện buồn vui. Và, dù như thế nào, tôi nhất định không cho Vân biết, bởi tôi hiểu mình sẽ không đủ can đảm để chia tay. Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà số 17 Phan Đăng  Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả với bao nỗi nhớ tràn về…

Xem tiếp...

alt

Nếu không có “sự cố”xảy ra hôm đó,chắc tôi vẫn còn chưa biết gía trị của nụ cười.

Hôm đó chồng tôi gọi điện từ cơ quan về cho biết sẽ về sớm để đưa tôi đi ăn đầy tháng con người bạn,vốn tính đãng trí,tôi ngồi viết bài rồi quên béng đi.Năm giờ,về đến nhà ,thấy tôi vẫn loay hoay viết,Tuấn đã nổi sùng nhưng cũng còn ráng dằn để hỏi bằng giọng khá nặng:

Xem tiếp...

alt

KHÚC 1

Nếu thực tình có một kiếp sau, tôi không làm thơ, không viết báo, không họp hành… mà xin trở về làm một nông phu chăm bón ruộng vườn đuề huề trăng gió.

Cứ mỗi chiều hay sớm mai thức dậy bầu bạn
cùng Sơn Ca líu ríu trên cánh đồng bốn mùa bận bịu. Sơn Ca đậu trên sợi tóc dài thôn nữ, trên vành nón nghiêng che, trên lung liêng giọt nắng trưa hè và trên cả luống cày mới ải.

Xem tiếp...

"Ừ thì em cứ đi". Âm thanh của tiếng nói anh  dửng dưng pha lẫn nỗi chua chát nào đó. Tôi mang âm vọng ấy suốt gần ba mươi năm. Nơi xứ người xa lạ, cuộc sống lôi mình đi như gió bão. Những phút rảnh rỗi tôi lại ngồi co mình như con mèo nhỏ lạc loài. Nhớ làm sao vòng tay anh nhẹ nhàng dắt nhau đi trong những cơn gió heo may trở lạnh. Một bàn tay choàng vai ấp ủ truyền hơi ấm. Cứ thế tôi anh đi như đi trong cỏi mù sương bảng lảng không bờ bến.

Xem tiếp...

Em còn nhớ hay em đã quên?  

Đầu năm khai bút, hôm nay, kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa của Đại Đế Quang Trung, Người Anh Hùng gốc Bình Định Qui Nhơn, xin gửi cả nhà một mẹo vặt Sử Địa để nhớ suốt đời:

Năm  1789:
- Cách mạng Pháp.
- Quang Trung đại phá quân Thanh.
- Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington tuyên thệ nhậm chức.
Cả ba biến cố trên đều xảy ra vào năm 1789.

 Vũ Linh Châu.
alt

Trọng kính quý Soeur, quý Frère, quý thày cô
cùng tất cả các bạn cộng tác viên của trang tvqn.info  
và tất cả các anh chị, các bạn cựu học sinh LaSan-Vi Nhân- Trinh Vương

Một lần nữa Mùa Xuân lại đến với tất cả chúngta, cả những người đang còn ở quê nhà yêu dấu hay những đứa con xa xứ.

Cách nào và ở đâu chăng nữa thì mùa xuân và ngày tết cổ truyền của dân tộc cũng luôn khiến cho lòng mỗi người chúng ta bâng khuâng nao nức chen lẫn lo lắng muộn phiền . Lo vì những thực tế đời thường . . . muộn phiền vì tuổi già không mong chút nào mà vẫn cứ bám theo hoài, nhưng cũng có chút vui khi nhìn đàn con lũ cháu ngày càng trưởng thành để vững bước vào đời

Xem tiếp...

Những ngày tàn đông mây còn giăng đầy trời, bốn bề xám xịt. Lạnh, cái lạnh của miền Trung sao mà tê tái. Nước vẫn còn xăm xắp mặt ruộng, làm cho cây lúa muốn cựa mình vươn lên thật khó . Thế là một vụ lúa mất mùa nữa.

Người ta nói rằng, mất cái này thì được cái khác. Sau vụ lụt ở Hà Nội thì đất đai màu mỡ, rau trái tốt tươi. Nhưng, được cái này thì mất cái khác. Rau ráng nhiều quá, cung nhiều mà cầu  ít nên giá cả rẻ mạt. Vậylà ở đời người ta chỉ thích mọi điều xảy ra bình thường thôi.

Xem tiếp...

Mới đó mà lại tết nữa rồi, mình nhớ năm ngoái mẹ và dì An hai người rủ nhau đi chợ hoa Nguyễn Huệ, hai bà già đi xe bus 56 từ nhà mình xuống chợ Bến Thành rồi lại thêm một chuyến xe số 3 nữa đến công viên Lê văn Tám( nghĩa trang Mạc Đĩnh chi cũ đó) để xem cái chợ hoa tù mù chán chết vì thiếu ánh sáng của cái tết con mèo vừa qua.

Xem tiếp...

alt

Dường như từ khi bước qua khỏi tuổi 60, người ta thường có nhiều thời gian hơn cho những giờ phút “ ngồi mà nhớ lại “? Ngồi yên một mình trong vườn, hay bên hiên vắng vào buổi sớm mai mặt trời chưa  sáng rõ hay khi chiều tà còn vướng vất chút nắng hanh vàng góc cuối chân trời phía xa, để tỉnh giác mà nhớ lại bao chuyện dã qua trong ngày, trong đời – như một cái thú luôn hấp dẫn và mời gọi cho tuổi già?

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.