Đồi Ghềnh Ráng bao măm ôm ấp tình chàng thi sĩ. Gió đồi reo xao xác tiếng thơ đau. "Gái Quê" xô nhào bao nhiêu thành lũy. Điên và Đau mãi thét gào thê thiết đến xưa sau.
Nhìn Bãi Trứng nhớ Nam Phương ngồi đùa sóng. Thịt da ngà gờn gợn, bọt biển điểm tô. Nước vỗ bao năm đá mòn soi bóng. Trăng của người hay Trăng cõi hư vô?
Quán ẩn mình dưới bóng mát của một hàng dương trên một mảnh đất gần con đường xuyên Viêt, nơi du khách thường dừng lại nghỉ ngơi đón gió biển vì từ đó về tới Sài Gòn cũng còn mất vài giờ lái xe.
Trước đây quán rất đông khách nhưng từ ngày kinh tế khó khăn xe du lịch qua lại không nhiều, chỉ còn bọn trẻ địa phương thỉnh thoảng ra tắm biển, khi mệt nằm dài trên bãi cát trước quán. Đôi lúc họ cũng vào quán mua vài lon nước ngọt, nhưng hình như họ là sinh viên nên không tiêu xài rộng rãi như những du khách, nhất là du khách Việt kiều.
Đi qua nhà xưa hàng dậu cũ buồn tênh Cây cầu gỗ gác qua mương đã mòn dấu cũ Tiếng gà gáy trưa nghe như tập tễnh Một thời thương, một trời nhớ thiên thu
Trước đây, tôi là một Hướng Đạo sinh. Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng Chủ Nhật mặc vô bộ đồng phục Hướng Đạo, cài cây gậy vào xe, tôi náo nức đạp thẳng một mách tới vườn Tao Đàn để họp đoàn. Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể HĐ, tôi hẹn các bạn trong một bài khác. Hôm nay, tôi muốn nói đến một lý do khác, không Hướng Đạo chút xíu nào hết, nhưng cũng khiến tôi rất háo hức mỗi sáng Chủ Nhật đạp xe đến vườn Tao Đàn: Bột Chiên.
Mùa hè đối với tôi hồi còn đi học thật sự là những ngày thư giản tuyệt vời! Không như mấy đứa con tôi sau này học thêm, học kèm, học nghề đủ thứ...điều đó khiến cho tụi nhỏ chẳng còn hơi sức đâu mà vui chơi...
Những tháng năm của tuổi học trò thời tiểu học, trong khoảng thời gian không đến trường, ngoài chuyện rủ mấy đứa em về quê ngoại chơi, tôi hay lang thang tới mấy rạp hát cải lương xem nghệ sĩ tập tuồng, về nhà chúi mắt chúi mũi vào đọc truyện Mầm non. Tuổi hoa .