Quỳnh đến bên Miên. - Rảnh không? - Chi vậy Quỳnh? - Xuống quán chơi. Miên chỉ tủ thuốc, lắc đầu cười. Quỳnh nhăn mặt: - Dẹp cái quỷ ấy đi, làm ăn lớn mới khá được. Cô nhón chân ngồi lên chiếc ghế cao cạnh bàn: - Tủ thuốc bằng bàn tay mà đồ kê cao thấy sợ. Không biết thiên hạ nghĩ sao mà đóng cái bàn kỳ cục này.
Tôi hỏi tôi bao giờ trở lại Qui Nhơn xưa và kỷ niệm ban đầu Bao giờ về thăm những con đường xưa cũ Thăm những hàng cây bên đường còn khắc đậm tên nhau?
“When grace is joined with wrinkles, it is adorable; There is an unspeakable dawn in happy old age.” Victor Hugo.
Tuổi Vàng là thời gian mà ta sẽ trải qua khi đã đóng góp nhiều công sức, tâm não cho xã hội cũng như cho gia đình con cháu. Tại nhiều quốc gia, tuổi đó được coi như từ 65 trở lên. Tuổi mà xã hội cho mình cái quyền vui thú điền viên với những khoản trợ cấp theo luật định hoặc tiền hưu, tiền để dành sau nhiều năm lao động.
Đám giỗ ngoại ở nhà từ đường thật đông, Tân tiếp khách nhưng có người biết người không, trái lại ai cũng biết Tân cả. Đãi từ trong nhà tràn ra ngoài sân, ai ai cũng mừng chúc Tân vì lâu lâu Tân mới về một lần. Chỉ nhấm môi mỗi bàn một chút mà đầu óc Tân đã muốn lâng lâng. Hà đến trễ, cô mặc thật giản dị, quần tây đen và áo sơ mi màu tím nhạt, nụ cười thi vẫn hai lúm đồng tiền thật quyến rũ.
Tôi lững thững đi trên con đập tràn, mùa ít nước nên nước chỉ tới mắc cá chân. Người đàn bà đi trước vướng víu chiếc xe đạp nên có vẻ lúng túng, trượt chân vào đám rêu trơn và ngã nhào. Phản xạ tự nhiên tôi vươn tay chụp cổ tay cô ta và kéo mạnh tạo thế cân bằng giúp người đàn bà khỏi ngã nhào xuống đập. Đôi mắt còn ánh lên nét hốt hoảng. tôi cười trấn an và nét ngượng ngùng bẽn lẽn làm tôi có cảm giác thân quen kỳ lạ. Tôi giữ yên sau xe đạp đưa người đàn bà qua hết đập tràn, cô ta thở phào như trút hết nỗi âu lo.