-
Phạm Thiên Thu
-
Đăng ngày 05 Tháng 8 2022
-
Lượt xem: 354
Trinh Vương yêu dấu,
Dường như đã khá lâu, chắc cũng hơn nửa năm rồi thì phải, nhất là từ sau ngày “Được” hay “ Bị”phẫu thuật tim mình cũng không rõ, tự nhiên mình bị mất đi cái gọi là “Inspiration” trong viết lách, tỏ bày những tâm tư tình cảm, trải lòng mình cho nhẹ bớt muộn phiền, hay chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho trăng gió nước mây, có lẽ khi trái tim mình bị các bác sĩ đem ra “clean up” trước khi gắn vào lại, nó đã Bị hay Được trở lại cái thời còn chưa biết lo toan phiền muộn hay trách móc nên bỗng chốc cũng chợt nhận ra lẽ vô thường của cuộc đời; và từ đó dường như dửng dưng trước những điều mà trước đây mình thường dễ nổi giận hay bất bình hoặc tủi thân, những có lẽ vì thế nên mình không viết gì được hay sao đó… Tuy nhiên mấy hôm nay khi đọc được bài thơ “Họp Lớp” của một người post trên facebook, và tiếp theo là cuộc Họp Mặt của các em, các bạn Cựu Học Sinh Trinh Vương, cũng khiến lòng mình nôn nao nỗi nhớ về ngôi trường thân yêu xưa, nơi mình đã trải qua một thời thiếu nữ êm đềm với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui cùng các Soeur, các Thầy Cô, với Bạn Bè, và nhất là với Soeur Gabriel Lê Thị Phi Hường, người Hiệu Trưởng và sau này còn là Mẹ Bề Trên của Dòng MTG Gò Thị, một vị Hiệu Trưởng Đáng Kính, nhìn rất nghiêm nghị, nhưng không hề quá nghiêm khắc, hầu như tất cả học sinh trong trường ai cũng kính nể và yêu mến Mẹ Hiệu Trưởng, và Linh Mục Hoàng Trọng Xuân, người thầy dạy Anh Văn và Giáo Lý , và rất rất nhiều thày cô, soeur đã dạy mình từ Đệ Thất cho tới Đệ Nhị như thày Quan, thày Độ, thày Giác, năm đệ tam, và Đệ Nhị . . . Nhất là một người thày mà rất nhiều thế hệ học sinh Trinh Vương đều được học qua, hay chí ít cũng cùng sinh hoạt trong những hoạt động của trường, thế nên dường như không học sinh Trinh Vương nào không biết đến thày: Thày Vũ Linh Châu, nếu kể ra thì không thể nào đủ được nên chắc phải có một bài viết riêng về các soeur, các thầy đã dạy mình từ năm mới vào đệ thất cho tới khi ra trường, bởi mỗi người thày đều ghi lại trong lòng chúng mình một vài kỷ niệm ngắn ngủi nhưng khó nguôi . . .
Xem tiếp...