Có gì tiếc nhớ khôn nguôi
mà bàn tay hứng một trời gió đông
nằm nghe trời đổ cơn giông
bao lần dụi mắt mà không thấy người
Mùi hoa quỳnh đêm nay cần mẫn nở
da diết hương mùa mong ấm áp một giao thoa
có li tán trên đám mây bay qua số phận
dẫu gì trời cũng sẽ đổ mưa
mái tóc chia cho mưa chỗ đậu
nên ướt từng đêm run rẩy mong chờ
chắng còn cánh hoa nào bay
gió hứa hão lối về
trên bước chân nỗi buồn chim Sáo
còn dư thừa khúc hát sang sông
Ngồi nghe hết bản nhạc tình
Thấy sao...giống chuyện của mình...ngày xưa!
Cũng hờn gió, cũng dỗi mưa
Tóc con trai- rối- bởi chưa hẹn thề
Nhíu mày vị đắng cà phê
Nhảy chân sáo khoảng đường về...bên ai
Thu bối rối nhẹ buông từng chiếc lá
Cây trơ cành luyến tiếc mộng chung đôi
Dấu hài xưa mờ dưới chân người lạ
Ghế công viên lặng lẽ chẳng ai ngồi...
Tôi đợi em về
sông hà thanh đã cạn
tôi đợi em về
núi bà hỏa đã cháy tan hoang
tôi đợi em về
tháp đôi đổ nát
tôi đợi em về
những ngôi mộ gió
hải minh nhơn lý còn đó hàng hàng
Đêm lại đến khi ngày qua rất vội
Chiều lang thang, mây xám chở mưa về
Cơn lốc nhỏ cuốn đi vài chiếc lá
Như phận người trôi dạt giữa cơn mê
Y Vân sống dậy khóc ròng
Sài Gòn chiến sĩ trận vong hai hàng
Dừng chân trên bến tóc tang
Còn đâu tà áo chiều vàng năm xưa
Bến Thành đi sớm về trưa
Lăng Ông Bà Chiểu lưa thưa lá vàng
Chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
Nhớ lại đất này bốn mươi năm
Hai mái đầu xanh đi cầu thực
Búa đe quê quán biến vào nam
Điều gì đã biến nơi này thành đất chết
Mấy trăm năm từ lúc có bến thành
Con sông đó có ngày trong ngày đục
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có lúc lạnh tanh