Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn chói chang. Hảo khệ nệ xách gói đồ ra khỏi taxi, ngán ngẩm nhìn building Cửu Long trên đường Hai Bà Trưng. Ở đâu không ở lại chọn lầu ba cái toà nhà hắc ám toàn ca-ve với nghệ sĩ mà cư ngụ! Mỗi lần phải tới tìm Huy, Hảo không khỏi cằn nhằn:
- Chán cái chỗ anh ở quá, leo cầu thang bắt mệt. Hơn nữa, mấy cô ca-ve nghe tiếng guốc, mở cửa nhìn em cười nhăn nhở, cứ làm như là em đến thăm bồ không bằng!
Phấn bước chân sáo ra đến bãi đậu xe. Nếu khách phúng điếu tinh mắt một chút sẽ ngạc nhiên vì thấy có người mang bộ mặt quá vui tươi khi đi chia buồn với tang gia. Vui quá thì cũng dễ tủi cho vong hồn người chết. Riêng Phấn chẳng để ý đến một ai, kể cả những người bạn cùng sở có mặt ở đây, nàng đang miên man với những ý nghĩ nồng nàn nhất về Mark. Đến gần xe, Phấn bỗng nghe tiếng ai gọi mình phía sau lưng và khi quay lại, Phấn nhận ra ngay Mark đang bước vội về phía nàng.
Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối ! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm !