Tùy Bút

Những cơn bão Tuyết cuối cùng rơi xuống thành phố nơi tôi ở vào buổi sáng thứ Năm, những chùm bông Tuyết êm như ru rơi đáp trên bờ cỏ, trên những cành cây còn trơ trụi lá, những con chim câu có bộ lông dày vừa mới  tíu tít bay về đậu trên các cành cây vào buổi sáng hôm qua.

Sáng nay chúng lại phải tìm nơi ẩn mình chờ đám Tuyết nhẹ nhàng phe phảy trên vạn vật, bên trong cánh của nhìn ra, cảnh vật bây giờ đẹp huyền ảo như trong giấc mơ về một cảnh vật trong truyền thuyết...Nhưng lòng tôi bây giờ lại không mong những trận Tuyết dày phủ lên vạn vật, không mong nhìn thấy những con đường sau một trận Tuyết sẽ đen ngòm vết xe lăn trên những tảng "Black ice" làm vướng dấu xe lăn.

Xem tiếp...

Một chút nắng vàng đổ dài trên bờ cỏ úa, những giọt nước cuối cùng còn vương lại trên bờ cây ngọn cỏ đã run rẩy bỏ đi, nắng vàng lung linh trên những cành cây trơ trụi, những con chim vẫn chưa thấy bay về chốn này vì mùa Đông lạnh vẫn còn lấp ló đâu đây trong tiết trời buốt giá.

Mùa Xuân đã hiện diện trên quê hương tôi, mọi người thân yêu của tôi đang rộn rả chuẩn bị đón Xuân, chỉ còn năm ngày nữa là Tết, Tết đến với mọi nhà, mọi người dân Việt, ở đó đang rộn rã với những ngược xuôi mua sắm, mang vác bao nhiêu phẩm vật của một cái Tết về cho mọi nhà, một phong tục từ ngàn xưa và vẫn duy trì mãi tận ngày nay và mỗi năm lại có thêm những mới mẻ từ những hàng hóa thêm màu sắc thêm hương hoa cho cuộc đời.

Xem tiếp...

Nằm mãi mới chợp mắt được thì điện thoại reng, bực mình hết sức, đinh giả điếc nhưng không giả được vì nó cứ réo một  bên tai như nợ đòi, không trả lời e rằng cũng không thể nào nhắm mắt tiếp với nó nên phải nhăn nhó bò dậy trả lời

-Alô, tui nghe đây
-Thu hả  ? ngủ chưa, Nga đây, thì ra nhỏ bạn thân gọi từ Atlanta về
-Ừa, mình đây, cũng mệt, đinh ngủ

Xem tiếp...

alt

Bài thơ “ Ông Đồ” được Vũ Đình Liên sáng tác vào khoảng năm 1936 - cách nay đã hơn 70 năm! Đã bảy mươi năm qua - đọc lại “ Ông Đồ”, chúng ta vẫn còn ngậm ngùi thương cảm cho một thời vang bóng của lớp người cựu học mà bóng dáng “ông đồ” luôn nhắc nhớ để tất cả  phải trài lòng thương yêu, kính mến hơn là chế giễu chê bai! Hình ảnh “ tiều tụy của một thời tàn” ( Thi Nhân VN-HT/HC) đã được Vũ Đình Liên ghi lại bằng trái tim yêu thương và một tấm lòng hoài cổ sâu sắc của một nhà thơ tài hoa! Đó là một “ cái nhìn”-một thái độ rất nhân bản, đúng đắn, mà cùng thời với Nhà thơ ít ai để ý đến. “Cái nhìn” sâu thẳm  từ tấm chân tình thiết tha rộng mở ấy của Tác giả vẫn còn theo mãi với người đọc cho đến hôm nay…

Xem tiếp...

Mùa Xuân đã về trên quê hương tôi từ mấy ngày qua, những lời chúc xuân cũng nhạt nhòa qua bàn phím.
Những lời chúc gởi từ bạn bè qua những tấm thiệp muôn màu, từ những hình ảnh vui nhộn của bây giờ ...

Cái cảm giác hững hờ của người trao và kẻ nhận không cho tôi những xúc cảm như của ngày xưa...Những ngày xa xưa ấy, những kỷ niệm xa mờ trong tâm trí của mỗi chúng ta , bây giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm.

Xem tiếp...

Kính chúc Qúy độc giả và gia đình một Năm Tân Mão sức khỏe dồi dào vạn sự như ý. Mong rằng những bài viết về sức khỏe trong Năm Dần vừa qua chuyển đạt được một phần nào cái nhìn chung về vấn đề ăn uống hằng ngày của chúng ta và gia đình, đặc biệt những thực phẩm nhập vào từ Trung Quốc, sẽ giúp chúng ta thấy rõ và tránh được những thức ăn nước uống độc hại đến sức khoẻ của gia đình chúng ta.

Xem tiếp...

Qua bao năm tháng đi qua trong cuộc đời, trong lòng mỗi chúng ta đều dấy lên một nỗi buồn, nỗi lo toan vào những ngày năm hết Tết đến, người giàu có thì lo toan những việc to tát, còn kẻ nghèo hèn thì lại càng lo hơn, mỗi người đều có những ưu tư của mình, nhất là với những người đang mang nặng trên vai một gánh nặng, trọng trách với một mái gia đình, với đàn con dại.

Phong tục Việt Nam mình từ ngàn xưa cho tới ngàn nay và mãi mãi đã đi vào nền nếp của một tập quán ngàn đời, làm ăn cả năm đến ngày Tết ai ai cũng phải chuẩn bị cho con cháu được hưởng một cái Tết đủ đầy, nhiều khi còn phải vay mượn đẻ mua sắm cho con có bộ quần áo mới, giày guốc mới...nói chung là cái gì cũng mới.

Xem tiếp...


Kính thưa quý Soeur, quý Frères, quý Thày Cô, quý bạn hữu của Trinh Vuơng,

Một lần nữa mùa xuân, và tết cổ truyền của dân tộc lại đến với tất cả chúng ta. Những người con của Việt Nam nói chung và cách riêng với tất cả những người con của đất võ Bình Định- Qui Nhơn  hiện đang sinh sống tại quê nhà hay đang tản mác ở những vùng  đất  khác trên tòan thế giới.

Xin được thay mặt cho tòan thể chị em cựu học sinh Trinh Vương Qui Nhơn, gửi đến tất cả các Soeur, các Frères và quý Thày Cô thân yêu, cha mẹ và bạn bè, các  cộng tác viên cùng  gia đình của tất cả chúng ta lời chúc cầu cho môt năm mới bình an, mạnh khỏe và tràn đầy niềm tin, nghị lực- Một năm Tràn Đầy Hồng Ân Thiên Chúa để chúng ta có thể chu tòan bổn phận, trách nhiệm làm ông bà, cha mẹ, và làm con của chính mình

Xem tiếp...

Hôm nay nắng lên cao, nằng vàng rực rỡ trên muôn vật, nắng nhảy múa trên mái nhà, trên ngọn cây, nắng long lanh qua mái tóc, nắng gọi mời chim hót líu lo ... nắng của cuối tháng Giêng hay nắng đang gọi mùa xuân về ?....

Hôm nay nhiệt độ không còn làm người ta xuýt xoa, hà hơi để sưởi ấm đôi bàn tay quên đeo găng, hay gói mình trong những chiếc áo khoác lạnh dầy cộm .  Hôm nay nhiệt độ lên đến 72, có thể là 75, và ngày mai nhiệt độ 71, cũng có thể là hơn nữa vào giữa ngày .  Nhưng Chúa Nhật, nhiệt độ lại buông xuống thấp hơn, và thấp hơn nữa vào thứ hai tới này.  Mưa đêm sẽ về, cơn gió lạnh sẽ ào đến, nhiệt độ xuống thấp khoảng 7, 8 độ, để đường đi lại trơn trượt , đá dầy có thể khoảng nửa inch.  Tuyết lại rơi và máy sưởi ấm trong nhà sẽ chạy không ngưng nghỉ ... bảo lòng ở nhà cho chắc ăn, không tin tưởng đôi chân cho lắm.  

Xem tiếp...

Viết tặng Hải Sâm nhân ngày sinh nhật và kỷ niệm  hai mươi năm ngày cưới(23&26/01/11)

Tôi biết  Sâm thật tình cờ qua điện thoại em gọi đến cho tội, nhân bài thơ  ngắn của tôi viết  về  con đường Hai Bà Trưng, con đường cũ của nhà tôi ở QN, với lời đề tăng cho tất cả các bạn có nhà ở trên con đường đó.

Nhà em cũng ở đường Hai Bà Trưng, nhưng tôi với em  lại người đầu sông kẻ cuối sông, em cũng là học sinh Trinh Vương, nhưng sau tôi tới mấy niên khóa, khi tôi học đệ tam thì em mới bước vào đệ thất, chúng tôi những tưởng chẳng bao giờ chị em Trinh Vương chúng tôi còn có dịp hội ngộ, thậm chí cả tên trường chúng tôi cũng tưởng đã bị khai tử cùng ngôi trường thân yêu một thời của chúng tôi.Chúng tôi không ngờ rằng, qua trang mạng này chúng tôi lại có dịp gắn kết lại với nhau, những chị em ngày xưa  không cùng lớp, không cùng niên khóa bỗng trở nên thật thân thương và gần gũi như một phần máu thịt. Giả dụ không có trang web này chắc chẳng bao giờ chúng tôi biết được nhau, và nếu có gặp nhau ở ngoài đường chắc cũng chẳng thèm nhìn nhau ( bởi có biết là ai đâu mà nhìn)

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.