Tùy Bút

Thượng đế rất công bằng và đầy lòng trắc ẩn- Ngài không bao giờ đóng hết mọi cánh cửa của bất cứ ai. Khi  cánh  cửa lớn đóng lại thì  Ngài luôn mở ra những cánh cửa sổ, hoặc những cánh cửa phụ ở phía khác để những cơn gió yêu thương có thể lùa  vào, nhưng  thường  thì chúng ta cứ hay nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã  khép để khóc than, óan trách và đau khổ vì những gì  đã mất ( mà đôi khi những điều mất đi đó lại chính là điều may mắn) mà quên nhìn những ô cửa Ngài đã mở đang mời gọi chúng ta

Tôi cũng thế, hình như mỗi lần Thương Để đóng lại một khung cửa nào đó với tôi thì lại Ngài lại mở cho tôi một cánh cửa khác rộng hơn, với một không gian thóang đãng hơn.

Xem tiếp...

Chỗ của tôi là ở chốn này.Mùa Đông về cũng có sợi Tuyết bay, cho lữ khách nhớ nhà thêm chút nữa, ở đó tôi cũng có căn nhà với đủ đầy những tiện nghi có được.Nhưng tôi vẫn cho rằng đó chưa phải chỗ của tôi.

Những tháng năm qua trong tiết trời Đông giá, tôi vẫn nhớ hoài thành phố của tôi, thành phố đã cưu mang tôi suốt thời tuổi nhỏ, tuổi thanh Xuân mang cả trái tim tôi, những bạn bè, những mái trường qua từng tháng năm nhìn tôi khôn lớn....

Bỗng một ngày tôi quày quả ra đi. Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm tuổi Xuân thì .ôm quá khứ làm hành trang và chỉ còn là kỷ niệm, hành trang mang theo trong cuộc đời là những kỷ niệm và trách nhiệm trên vai, bước rảo, chân hao gầy theo năm tháng viễn du, những bước chân biệt xa mù , chỉ còn lại chút hương xưa cũ, chỉ còn trong tâm thức vào mỗi buổi Đông tàn hay những ngày tháng cùng năm tận.

Xem tiếp...

altTiếng Pháo vẳng từ xa đã râm ran nổ từ sáng ngày 23 tháng Chạp, những ngày giáp Tết dậy lên từ ngày này, tục lệ này không biết có từ bao đời, chiều qua Mẹ tôi đã mua sẵn ba con cá chép rộng sẵn trong chậu, bộ áo giấy cúng Ông Táo, mâm quả, giấy tiền vàng bạc cùng những thứ để nấu xôi chè và một cỗ pháo đỏ, trước khi đi chợ sớm người còn dặn tôi ở nhà đem bánh pháo ra phơi khi nắng lên để chiều nay khi đốt tiễn ông Táo tiếng nổ được kêu hơn.
 
Buổi chiều khi mâm cỗ được đặt lên chiếc bàn nhỏ đặt riêng giữa nhà, mùi hương bay ngào ngạt, Mẹ tôi thắp nhang lên bàn thờ ông bà , sau đó đốt một bó nhang lớn và lâm râm khấn vái ..

Xem tiếp...

alt

Cơn bão Tuyết đầu tiên của năm nay trút xuống thành phố nơi tôi ở vào buổi chiều chủ nhật, sau khi đã chuẩn bị hết mọi công việc cho một tuần lễ kế tiếp thì cơn bão Tuyết bắt đầu trút xuống.

Không phải là những bông tuyết phay pháy rơi giòn tan trên khung cửa kính xe rồi tan nhanh vào khoảng không, những bông tuyết trắng ngần tôi đứng hàng giờ bên khung của sổ nhìn bông Tuyết rơi đẹp não nùng. Mà là một cơn bão Tuyết, Tuyết cuồng nộ rớt xuống thật nhanh, thoáng chốc đã phủ đầy trên bờ cỏ mái nhà, trắng xóa một màu trắng thần thoại.

Xem tiếp...

Những ngày giáp Tết ở quê tôi thật là huyên náo, hầu như mọi việc cũng chỉ dồn vào những ngày cuối năm
"Năm hết Tết đến", trong nhà nhộn nhịp những người chạy ra chạy vào, bà tôi phân công việc cho các con cháu mỗi người một việc.

Năm nay nhà Ngoại tôi gói bánh sớm hơn mọi năm một ngày, Hàng năm cứ sáng ba mươi mới làm heo xong là gói bánh nhưng năm nay các cậu tôi từ xa về sớm nên sáng hăm chín đã gói bánh chưng.

Xem tiếp...

Ông yêu dấu!

Bây giờ là sáng sớm của một ngày đầu năm 2004, em muốn viết về Ông một lần sau cuối, một lần cuối cùng để chấm dứt tất cả, chấm dứt cuộc tình buồn đau mà em đã cưu mang trong suốt bao nhiêu năm qua, em sẽ chôn vùi tình yêu này với trái tim đau của em, để em mãi mãi sẽ không bao giờ nhắc đến, vì tất cả đã không còn hiện hữu, vì tất cả đều thuộc về dĩ vãng, tất cả đều thuộc về Ông, kể từ ngày em gặp Ông, kể từ ngày em Yêu Ông và mất Ông. Tất cả không còn, chỉ còn có em, em trong hiện tại, em của một hôm nay với một trái tim không còn nguyên vẹn, một trái tim rách nát ê chề, một trái tim tội nghiệp.

Xem tiếp...

Buổi sáng hôm nay một ngày đầu của một năm mới...Mọi vật đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng đến vô cùng.

Ở nơi này mọi vật, mọi sinh linh trái ngược với những gì trên quê hương tôi, nhũng ngày lễ lớn, những ngày tưởng như thật huyên náo thì chính là những ngày yên ắng nhất của vũ trụ của con người, những chiếc xe nằm im trong những căn nhà khép kín, những con đường sạch sẽ không một bóng người, không một dáng xe

Bên trong khung cửa tôi nhìn ra ngoài tìm chút mùa Xuân .

Xem tiếp...

Mới năm giờ sáng, đang ngồi trên máy thì giật mình  vì tiếng  chuông reo, biết là dì Phúc nhưng mẹ vẫn mừng quýnh quáng đến nỗi không kịp xỏ dép . Dì Phúc xách có mỗi giỏ đồ nhỏ xíu còn chiếc bao to đùng là bánh tráng quê ta, dì Phúc biết mẹ có tật ghiền bánh tráng mè nhúng nước, nên quà cho mẹ chỉ bấy nhiêu là đủ. Nhiều  khi dì mua chả  cá hay nem mẹ cũng không thích mà còn cằn nhằn vì như thế là quá phí tiền

Xem tiếp...

Những bông Tuyết trắng phau rơi lất phất, tuông rơi phay pháy như những lông chim bay tung vãi xuống cây cỏ của buổi chiều Đông hệt như những chiếc lông Ngỗng trong tấm áo Mỵ Châu rải trên đất lạ ngày nào...

Mỗi lần ngồi ngắm những bông tuyết tinh khôi rơi vãi xuống cỏ cây, tôi lại nhủ thầm "Những bông Tuyết lông ngỗng đang rãi tràn xuống vạn vật."

Hàng năm cứ vào đúng ngày Giáng Sinh là những bông tuyết lông ngỗng lại tung bay, những bông Tuyết thật mỏng manh, rơi thật nhẹ nhàng trên bờ cây lối ngõ, những cành cây trơ xương đang run lên trong gió Đông thì chiều nay lại được những bông Tuyết ùa về khoác cho chúng tấm áo khoác của nàng Mỵ Châu trong truyền thuyết, tấm áo giá rét làm buốt giá những thân cây khẳng khiu tội nghiệp.

Xem tiếp...

Ông Yêu Dấu!

Cách đây mấy hôm là Sinh nhật của Ông, em muốn viết cho Ông nhưng em không can đảm vì em sợ nước mắt em lại làm khổ ông khi Ông biết em khóc, vì em biết Ông không bao giờ muốn cho em như vậy... Nhưng, em không viết, em không nói thì nỗi buồn, nỗi đau cứ gậm nhấm em hết ngày này sang ngày nọ...

Hôm qua em lang thang vào trong tiệm sách, em đến chỗ bày bán những tấm cards, em cầm lên, em lại mua một tấm Birthday Card, với hình bông hồng đỏ thẫm thật to, với những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa... em thẫn thờ nhìn những giọt sương mà tưởng chừng đó là nước mắt mình... em mua và em cũng không biết mua để làm gì nữa. Em muốn tìm một món quà nào đó, như người ta thường tìm mua để gởi cho người, người ta yêu... em muốn mua nhiều thứ lắm, nhưng em biết gửi đi đâu? gửi về đâu?...

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.