Tùy Bút

altNhà thơ Trần Hoan Trinh nguyên là giáo sư dạy Toán của trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Thầy đã bắt đầu đi dạy từ năm 1958 , và đã nghỉ hưu nhiều năm . Xin giới thiệu với các bạn bài viết của Thầy về những kỷ niệm đối với lớp dạy đầu tiên- lớp Đệ Nhị B trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng , niên khoá 1959-1960.

Cho ta hoá đá sân trường
Để mai sau vẫn vui buồn bên em

T.H.T.

Chuyến tàu suốt Sài gòn-Huế rời sân ga lúc 9 giờ tối. Một đêm đầu tháng 9 năm 1958. Cơn mưa buổi chiều đã tạnh hẳn, nhưng mặt đường vẫn lấp loáng nước. Thuở ấy, những trận mưa ở Sài gòn qua rất mau, rầm rập, ầm ầm, rồi bỗng dứt hẳn, không như bây giờ nhiều khi cứ dai dẳng triền miên. Tôi đến đứng tựa vào cửa sổ toa tàu nhìn ra ngoài.Tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào ồn ào, náo nhiệt .

Xem tiếp...

Mùa Xuân đã được người xưa chọn làm “mùa cưới” không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà rất chí lý: Tiết Xuân ấm áp, gió Xuân tươi mát, vạn vật sinh sôi nẩy nở – nguồn sống dường như đang bắt đầu, sau bao tháng giá rét, mưa bão… Tình yêu sẽ được đơm hoa kết trái, hòa hợp cùng đất trời trong những tháng ngày xuân chan hòa hương sắc và hy vọng…

Cô gái – nàng dâu, trong ca dao đã có lần tâm sự:

“Tay mang khăn gói sang sông,
Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo”

Xem tiếp...

Ông Yêu Dấu!

Sáng nay trời mưa, vừa tan lễ ra, cơn mưa ào đến như trút, ý nghĩ về Ông cứ lại quanh quẩn trong đầu, những lá thư này đáng lẽ phải kết thúc từ lâu, nhưng cứ lần lựa mãi, vì mỗi lần ngồi vào bàn, viết được vài hàng thì những kỷ niệm xưa lại ùa về làm Em mờ mắt, nước mắt Em ràn rụa, Em lại phải tắt máy đứng lên, cứ như vậy mãi cho đến hôm nay... Bây giờ, Em nhất định phải viết tiếp về Ông, về chúng ta, về những kỷ niệm ngọt ngào của riêng mình để rồi sau đó sẽ đóng kín và không bao giờ nhắc đến nữa.

Xem tiếp...

“Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên…”Tiếng hát của những cô bé trong chương trình thiếu nhi  đang hát về người thày đầu tiên nhân kỷ niệm “Ngày Nhà Giáo Việt Nam” làm tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đi học của mình, chỉ có điều khác một chút là không phải ngày đầu tiên vào mẫu giáo như cô bé trong bài hát mà là ngày đầu tiên buớc vào trường Cao đẳng, ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa thành phố biển thân yêu của mình.

Xem tiếp...

Ông yêu dấu! (1)

Bây giờ là những ngày đi vào cuối thế-kỷ, Em chợt muốn viết về Ông da diết, viết tất cả về Ông, về chúng ta một lần rồi thôi để không bao giờ Em viết nữa, để tất cả sẽ theo Ông, theo thế-kỷ đi vào quên lãng, hay cho dù không quên lãng thì cũng đi vào quá khứ, một quá khứ được đóng khung trong một thế-kỷ có một phần cuộc đời Em, cuộc đời Ông mà chiến-tranh vừa qua như một chứng nhân cho chuyện tình đầu đời của Em và Ông.

Xem tiếp...

alt

Trời vẫn mưa tầm tã, ra đường nước ngập láng linh, cát sạn công trình đổ tùm lum, chỗ này một đống, chỗ nọ một mớ, đi đứng lơ mơ sụp hầm sụp hố như chơi! Cắc cớ có chàngTây ba Lô đi xe đạp lạng lách ngoằn ngoèo như làm xiếc, chắc chàng cũng khoái trong bụng chẳng kém gì du khách đi du thuyền trong thành Vơ Ni Dơ nước Ý. Thành phố du lịch, thành phố nghỉ dưỡng của tôi, đường còn xa lắm em ơi!

Xem tiếp...

alt

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy...

Đêm nay nghe lại bản nhạc này mẹ nhớ đến con thật nhiều, nhớ đến trĩu lòng... con, thằng bé của riêng mẹ, thằng bé mãi mãi không lớn trong mẹ, mãi mãi là giọt nắng chiếu vào cuộc đời mẹ...

Xem tiếp...

Tôi có một cái hộp nhiều ngăn. Tôi đặt tên là “Tình bạn”. Tôi cất những kỷ niệm đẹp, những lời nói yêu thương, những cử chỉ đẹp của bạn bè trong từng ngăn kéo yêu thương của tôi. Lâu lâu tôi mở ra xem và mĩm cười với chúng một mình. Đó là niềm vui và hạnh phúc tôi cất giấu cho riêng tôi trong nhiều năm tháng. Nhưng hình như vui một mình, hạnh phúc một mình chưa đủ bạn ạ. Hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhân ba nếu mình có thể chia sẻ được với bạn bè.

Xem tiếp...

Ngày thi gần kề.
Tôi học hành dở ẹt, nhưng lại “quá thông minh” để “suy ra” được rằng: Rực rỡ một tấm thảm vàng vỏ chuối, đang lót dài đón tiếp tôi trên con đường ứng thí.
Vài tuần nữa, bị trượt ngã, Nha Trang- Đồng Đế là nơi duy nhất tôi phải “a-lê”. Tôi lo lắng. Tuy nhiên, vì “lo một, lười mười” nên sách toán Hình học Không gian của Nguyễn Xuân Vinh đã bị tôi xếp lại.
Bỏ ngủ trưa, một mình, như thằng khùng, tôi lang thang dưới nắng chang chang của trời giữa hạ.Trường Cường Để đã sừng sững trước mặt, tôi chẳng hề hay biết. Cánh cửa phụ bên trái cổng trường nửa mở, lặng lẽ đón chào tôi.

Xem tiếp...

alt

Cơn gió Thu năm nay đến chậm,  nơi chỗ tôi đang ở , bây giờ như rụt rè bẽn lẽn ...Vẫn là chút gió heo may cuốn theo vài chiếc lá vàng bay , những chiếc lá đỏ thắm màu thời gian, cơn gió ập vào cánh cửa sổ mở hé, chập choạng chút gió Thu vờn khua làn tóc rối...Tôi chợt cúi đầu ngăn một tiếng ho khan...

Chạm bàn tay kéo cánh cửa , giọt sương mai còn đọng trên vài chiếc lá , bỗng lạnh căm, chợt se sắt  bàn tay run, cơn gió lạnh ập vào, làm lu lu chiếc kiếng soi trước mặt...Tôi hững hờ chùi tay lau chút hơi sương, không nhìn ngắm bóng mình trong gương buổi sáng nay ....để làm chi khi ngoài kia xao xác lá...những chiếc lá vàng bay bay nhiều quá chút hương Thu.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.