Tùy Bút

Lẽ ra mình viết cho các bạn từ mấy hôm nay nhưng cái computer của mẹ mình tự dưng ” bị khùng” hay sao đó, hễ cứ viết chữ bỏ dấu vào là tự nhiên nó bay mất tiêu phụ âm đứng trước mà lại thêm một nguyên âm không cần thiết kề bên, mẹ cũng đâm “ quặu” với nó, thế nên mình cũng không dám đụng tới nó luôn .

Chiều nay nhờ cậu Kế phết cho nó vài roi, lôi cổ nó về vị trí cũ chứ  chữ  nghĩa của nó cứ lang thang bụi đời kiểu này ai chịu đời cho thấu, cậu Kế mới chỉ cho nó một chưởng nhẹ là nó ngoan ngõan trở lại ngay, thế nên mình mới viết tiếp được cho các bạn đây

Xem tiếp...

alt

“Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo một đời”. Tôi đã nghe câu này từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên tôi tham gia phong trào Hướng Đạo. Và mới đây, sau 37 năm, rất tình cờ tôi có dịp nghe lại khi lần đầu nhận được những lá thư của bạn bè Hướng Đạo cũ. Một nhắc nhớ trong tôi một thời  tôi đã đi qua. Tôi tham gia sinh hoạt HĐ rất ngắn ngủi, bắt đầu năm 1973 và đến năm 1975 là đứt gánh giữa đường. Dù ngắn ngủi như thế nhưng trong tôi là những kỷ niệm rất đổi ngọt ngào tôi không bao giờ quên được.

Xem tiếp...

MINMIN YÊU DẤU

Mới đó mà chúng ta đã xa nhau đúng một trăm ngày rồi đó anh ...Một trăm ngày chúng ta không viết cho nhau...không nói với nhau bằng cái "  TÂM  "...Anh đã ra đi không nói với em một câu từ biệt...Bỗng một chiều lệ chảy, mắt hoa...vạn vật như nhuốm một màu buồn huyễn hoặc...trên tay lái một buổi chiều đi làm về...Em chợt biết rằng ; em đã vĩnh viễn mất anh rồi...

Xem tiếp...

alt
( Viết tặng Xuân Phong)

Bây giờ đã gần cuối tháng Mười, trời bắt đầu se lạnh, buổi sáng của mùa Thu nơi này thật dễ chịu, gió se lạnh chỉ đủ cho người phụ nữ chuẩn bị những quần áo chỉnh chu hơn, xếp gọn những áo quần mỏng manh của những ngày hè chói nắng...Tôi thích nhất là mùa Thu.nơi này..gió heo may, chỉ đủ cho tôi nheo mắt, hững hờ kéo xô cánh cửa...mùa Thu ơi ta chào mi...chào những chiếc lá vàng đang chạm ngõ nhà tôi.

Xem tiếp...


alt

Có nhiều lúc tôi thấy mình thật lẩn thẩn khi  cứ băn khoăn,  tự hỏi  không biết tình yêu là gì mà sao nó hành hạ người ta ghê gớm  thế. Tự cổ chí kim, từ người già cho đến đứa trẻ sơ sinh.từ bậc quân vương cho đến thứ dân, từ tỷ phú cho đến kẻ cùng đinh mạt rệp. Từ bậc danh tướng  oai hùng cho đến thằng hèn . . Thậm chí cả đến bậc thần thánh,, Phật, Trời. . .  hầu như không ai thóat khỏi chữ YÊU.

Xem tiếp...

Đời không còn là mơ, bởi cuộc sống hiện tại quá phũ phàng, quá kinh hãi. Trái địa cầu càng ngày càng nóng. Những nơi băng đá đang từ từ tan loãng. Những cơn gió lốc càng ngày càng xoáy mạnh.

Chiến tranh khủng bố càng ngày càng leo thang. Các nước đang dọa dẫm nhau với võ khí nguyên tử. Hàng ngàn người tranh đấu cho lẽ sống, cho quyền tự do đang đứng trước họng súng của kẻ bạo tàn.

Xem tiếp...

Lâu lắm rồi mình mới lại viết nhật ký. Có lẽ  các dì và các bạn thế nào cũng mắng mình : “ nhật ký thì người ta phải viết hàng ngày, chứ ai như mi lười biếng hết cỡ, lúc nào muốn thì viết, không thì thôi sao.? Mà mấy dì thấy quá trời chuyện để viết mà sao mi không viết chớ ?”

Trước hết phải xin lỗi mấy dì về cái tội lười biếng của minh, sau đó thì cũng thú thật là mình có hơi ỷ lại vào dì Vân, mẹ cũng nói với mình “ Dì Vân là quà tặng thượng đế đem lại cho Mẹ, nhờ có dì nên nhiều lúc bận rộn hay bịnh họan mẹ cũng  an tâm đi ngủ sớm một chút và  cũng không cần phải ngó ngàng chăm sóc mình, mẹ cũng không lâu lâu phải nhỏ lệ  tủi thân vì thưong xót mình èo uột như xưa

Xem tiếp...

altHai mươi tuổi, cái tuổi mới bắt đầu của thời gian ươm tròn chín mọng nhất của đời người ....thì tôi lại cột ràng cuộc sống đang tự do thoải mái nhất của mình vào với trách nhiệm, bổn phận và chấm dứt những mộng mơ, những rong chơi, khép kín bên trong cánh cửa gia đình...

Ngày đó ở quê tôi....Con gái cứ ngoài hai mươi là cha mẹ đã lo lắng : làm sao để gả chồng cho chúng, làm sao để kiếm cho ra những tấm chồng cho hết một đám con...những lo lắng ấy không phải là không nguyên do, những bậc làm cha mẹ luôn nhìn xa thấy rộng và luôn muốn cho con mình được yên bề gia thất, được lo xong cho đứa nào là mừng cho đứa ấy, là chu toàn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ....

Xem tiếp...

alt
Sau giờ làm việc,  tôi vội vàng chạy đến chợ Hồng Phát, một chợ bán Thực phẩm của người Việt nam gần nhất nơi chỗ gia đình tôi  cư ngụ..

Con đường Jonesboro Rd. chiều nay sao vắng vẻ hơn mọi ngày, từ ngày nền kinh tế Mỹ tụt dốc khu phố này bị ảnh hưởng nặng nề, những quán ăn Việt nam, Mỹ, Tàu, Mexico, ngày trước san sát với người ra kẻ vào tấp nập, bây giờ hơn phân nửa đóng cửa dọn ra, nhất là các chợ thực phẩm và các tiệm bán quần áo nhỏ, lớn, cũng từ từ đóng cửa...im lìm và cam chịu.

Xem tiếp...

Vừa check mail, chưa kịp đọc thư nào thì ô cửa nhỏ đã lấp lánh màu vàng cam đã hiện ra, vừa liếc qua  đã thấy “ Hi Thu”. Tưởng anh bạn KQ suốt ngày chat với những từ hihihi, hay hahaha, định trả lời một cách cáu kỉnh bằng câu “ dzụ dzì đây ? “ thì may thay nhận ra tện người gửi không phải tên anh bạn cũ mà là tên một người lạ, lạ mà không lạ, bởi ngày nào cũng nhận được từ nơi anh ít là ba mail với những slide mang nhiều ý nghĩa
-Hi anh Tuấn
-Sao dậy sớm vậy Thu
-Sớm gì đâu anh, múi giờ chúng mình khác nhau mà
-Hôm nay Thu có đi đâu không, đã đi dạy lại chưa ?

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.