Tùy Bút

Những bông Tuyết trắng phau phau rơi rơi mãi ...những cành cây trơ trụi lá của một mùa Đông giá được mặc áo Long Bào ,nơi tôi ở cứ mỗi lần Tuyết rơi là cả một sự mừng vui cho mọi người ...những đôi trai gái dìu nhau đi trong mưa Tuyết để ghi lại những tấm ảnh đẹp ,những đứa bé rủ nhau ra ngoài chơi trò Ném Tuyết và những bà Mẹ vội vàng tìm mua những thức ăn còn thiếu cho những ngày có Tuyết ....Tuyết vẫn đang phủ dày trắng xóa ,huyền ảo lung linh ...

Xem tiếp...

Các bạn thân thương,

Tục lệ cổ truyền " Ăn Tết" của người Việt Nam chúng ta dường như đang bị mai một với nếp sống hối hả của thế giới hội nhập toàn cầu, cũng như sự phát triển ngày càng đi lên của một số tương đối dân sống ở đô thị.

Những người đang giàu lên một cách thật nhanh chóng và đáng ngờ, ngày nay họ không phải lo toan gì cho ngày tết, ngoài việc kiếm cho thật nhiều tiền và mua quà biếu xén qua lại với nhau . . .. Những món ngày xưa cần phải nấu nướng ở nhà để cúng kiếng ông bà, theo phong tục cổ truyền, những món đặc trưng riêng của từng gia đình mà các bà mẹ tần tảo và những nàng dâu hiền thục trổ tài nhân dịp lễ tết cũng đã được bày bán đầy rẫy tại các siêu thị.

Xem tiếp...

- Chị ơi! chị còn nhớ em không?

- Nhớ chứ sao không? làm sao chị quên em được, giọng em hơi khác...

- Vậy sao? ngày xưa giọng em thế nào? Em không nhớ được nữa, chị còn nhớ giọng của em hả? Mọi người nói giọng em bắc không ra bắc, nam không ra nam, giọng em là một cái gì pha trộn như một công thức hỗn hợp của những vùng, những miền em đã đi qua, bây giờ lại pha cả cái lạc loài nơi này nữa thì làm sao giữ được cái giọng ngây thơ hồn nhiên nhí nhảnh như ngày xưa được nữa... Chị khoẻ không? chị còn đi làm không?

Xem tiếp...

Ngày xưa đi học, nghe ông thầy Việt văn giảng về loại trà mang tên "Trà Trinh Nữ". Ông nói Trà Trinh Nữ là một loại trà đặc biệt, được hái bởi những cô gái còn... trinh, chưa vướng "bụi đàn ông", mặc loại quần áo rộng, ống quần túm lại ở ống. Khi hái trà, các cô sẽ bỏ trà vào trong quần áo, và cứ thế mà ngủ, lăn qua lăn lại. Hôm sau (không nhớ rõ là hôm sau hay mấy ngày sau), các cô sẽ lấy trà trong người ra và.......... Trà Trinh Nữ mang tên từ đóSmile
       

Xem tiếp...

Bạn thương yêu,

Sáng nay mình thức dây sớm, đầu nhức như búa bổ vì một đêm trằn trọc, chắc thế nào bạn cũng trách mình: " đã biết mình có bệnh mất ngủ mà cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, sao không chịu sống cho hết, cho trọn vẹn phút giây hiện tại mà cứ quẩn quanh làm gì cho khổ thân như thế".

 

Xem tiếp...

Trường chúng tôi, Trung Học Trinh Vương, là trường Dòng, được điều khiển bởi các Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Thị. Những năm chiến tranh tràn về quê, nhà Dòng Mẹ ở Gò Thị đã chuyển các đệ tử về ở tại trường chúng tôi. Chỗ ở của các đệ tử được các Soeur xây thêm bằng các dãy nhà gỗ nối liền với ngôi nhà lớn , cũng như thêm hai dãy nhà ở hai bên cánh sân trước của trường.

Số lượng đệ tử, nhà tập, các soeur khấn tạm rất đông, không thể mỗi sáng lũ lượt ra nhà thờ chánh tòa tham dự Thánh Lễ, thế nên phải có Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ tai nhà nguyện của Dòng ( mà hình như nhà Dòng nào cũng thế) .

Xem tiếp...

(Viết đế thay một lời cám ơn, để thay một nén nhang trên mộ người quá cố...)

Hôm nay, Sinh-nhật em, ngày đầu của mùa đông nơi xứ người, em chợt lười biếng đến rã-rời, với tay mở TV, hình-ảnh những người lính-chiến đang bịn-rịn chia tay từ giã, những vòng tay từ-từ nới lỏng, những đôi mắt trẻ thơ ngây dại, những giòng lệ hoen-ứa trên đôi mắt người vợ trẻ, những cặp tình-nhân cuống-quýt hôn nhau vội vã... Tiếng gầm thét của những con chim sắt nghiến mạnh trên phi-đạo lao vút vào khoảng không, bỏ lại sau lưng, bỏ lại tất cả...

Xem tiếp...

Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại thày sau khi rời Trinh Vương để về Sài gòn học là một ngày đầu tuần thứ nhất của tháng tư năm 1975 –

Tôi gặp thày và cô trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần Ngân khố Quốc Gia – Hôm đó tôi đi cùng với mẹ để rút tiền gửi ngân hàng Việt Nam Thương Tín ở Qui Nhơn chuyển vào do lúc bấy giờ QN đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa – Gặp lại thày cô giữa những ngày mùa hạ khác thường, những ngày mọi người như đang ngồi trên thùng thuốc súng tôi mừng còn hơn bắt được vàng ; mặc dù thày là người mà tôi “ngán” nhất trong năm cuối cùng học ở Trinh Vương ; nhưng Thày cũng lại là người mà tận trong thâm tâm tôi thương quý nhất . Tất cả những ai biết thày cũng đều phải công nhận Thày là người mà khi mới gặp lần đầu rất khó có cảm tình, nhưng nếu học với thày thì kiến thức chuyên môn cũng sự tận tâm của thày chắc chắn không một ai có thể quên được

Xem tiếp...

Mấy hôm trước đọc những tâm tư của thầy đã mở đầu cho sự góp mặt của trường TH Trinh Vương Qui Nhơn trên thế giới ảo, tự dưng em muốn viết tiếp nối những gì của thời áo trắng mà thầy chưa nói đến .

Thầy đừng la em nhé, thầy đừng bảo con bé nào "hỗn láo" dám xưng "EM" thay vì phải xưng "CON" với thầy, hay là nó giả dạng là học trò thầy ngày xưa? Không, em là học trò thật của thầy đó thầy ạ . Con bé có biệt danh là "mít ướt" hay ngồi đầu bàn phía trên, thầy có nhớ không? Cái biệt danh ở nhà lẫn ở trường mà em rất ghét, tuy em đã cố mà không sao thay đổi được.

Xem tiếp...

Các bạn thân mến

Có lẽ nhiều người ở lứa tuổi chúng ta ngày đó, không ai là không nghe tên Nhất Tuấn và tập thơ " Truyện Chúng Mình", nhất là sau khi bài thơ "Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời " của thi sĩ được Phạm Duy phổ nhạc - Cũng là một cơ duyên nên tôi có mối thâm tình với Thi Sĩ - được ông xem như đứa con gái , được gọi là " độc giả nhí" của ông, vì đã biết yêu thơ ông từ năm mới học đệ thất với những câu thơ dí dỏm như :

" Người ấy thường hay túm tóc tui
Nổi sùng khi thấy tóc đen thui
Cái cô nữ sĩ này ghê thật
Dám sửa thơ người để nhạo chơi"


Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.